
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341251
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1251 lượt.
đưa ra ý kiến bản thân!
“Ủa… mà anh trai họ Kỷ đâu rồi? Mới nãy không phải ở đây làm hoa đồng à?”
Trong hội trường lúc này không chỉ có các vị tai to mặt lớn trong giới chính trị và quân sự không thôi, mà còn thêm vào bà con bạn bè hai bên thuộc giới cảnh sát và quân đội nữa, bao gồm cả những người đã từng là cấp dưới của Hạ Vũ cũng đều đến đây góp vui, trường hợp như thế này thì đúng là…
“Phì ——”
“Khốn kiếp!”
“Gì thế này!”
“Sao lại vậy được?”
“Không phải chứ, tôi không có nhìn lầm đúng không, người mặc lễ phục kia…”
“Là Hạ lão đại.”
Đèn chiếu tập trung vào người đàn ông đang mặc lễ phục cô dâu kia làm cho mọi người có mặt tại đây đều bị chấn động đến kinh hoàng. Bộ lễ phục xinh đẹp cầu kỳ được may thủ công bị anh mặc vào trở nên chật căng như bó giò bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, chiếc váy vốn chấm đất khi mặc trên người cô dâu thế mà trên người anh lại chỉ mới qua khỏi đầu gối một tí… Đúng là trông không ra môn ra khoai gì cả!
“Hạ Vũ, con làm gì thế!” Hạ lão gia hồi phục lại tinh thần đầu tiên, cảm thấy khó mà có thể chấp nhận một hình ảnh phản cảm như thế! Đúng là… làm cho cái mặt già này của ông mất hết thể diện mà: “Kỷ Hàn đâu?”
“Tiểu Hàn… bị bắt đi rồi!” Trên nắm tay Hạ Vũ hé ra tờ giấy, việc mặc vào lễ phục cô dâu này chính là một yêu cầu được ghi trên đó.
Ngày cưới, cô dâu bị bắt đi! Ai mà lại to gan lớn mật đến thế, chọn đúng lúc này để gây náo loạn.
Lập tức, mọi thành phần tinh anh của quân đội và cảnh sát có mặt tại đây đều bốc hỏa…
“Mẹ kiếp! Thằng nào không muốn sống mà đến quậy lúc này!”
“Hạ lão đại, anh yên tâm, đội trưởng Hàn nhất định sẽ không sao đâu.”
“Tôi đi xem camera, tìm xem rốt cuộc thì ai làm.”
Chỉ trong chốc lát, Trầm Sùng đã quay lại, nói cho mọi người một tin cực kỳ không tốt: toàn bộ thiết bị camera theo dõi đã bị ngắt, không có quay lại được là ai làm.
Sắc mặt mọi người trở nên vô cùng trầm trọng!
Hạ Vũ ổn định lại tinh thần, làm theo những gì đã ghi trên tờ giấy, đi tới địa điểm được ghi bên trên: phòng chứa hàng của một khu trung tâm mua sắm đông đúc. Ở đây, anh tìm thấy chiếc xe đạp đã được chỉ định —— một chiếc xe địa hình treo đầy bong bóng và trang sức vô cùng bắt mắt, nhất là lúc được cưỡi chạy bon bon trên đường liền phát ra âm thanh long coong lanh canh bang bang, nghênh đón vô số ánh mắt trợn trắng ra mà nhìn!
Buổi trưa hôm nay, một số người may mắn có mặt trên phố đã được thưởng thức một kỳ quan như thế này: người đàn ông mặc áo cưới cô dâu, cưỡi một chiếc xe đạp cực kỳ bắt mắt, đi theo phía sau là một dãy dài các ô tô và mô tô của cảnh sát, sau đó nữa là các loại xe truyền hình trực tiếp của đám phóng viên đưa tin cũng đuổi theo kịp.
Đạp xe đến địa điểm thứ hai, cửa đài truyền hình Tỉnh, nơi đã có hàng đống xe truyền hình chờ sẵn. Nghe nói, họ nhận được một cuộc điện thoại nặc danh, nói là có một tin giật gân cực lớn sắp sửa xảy ra…
Hạ Vũ đoạt lấy micro của một phóng viên đang huyên thuyên trước ống kính, quay mặt nhìn thẳng vào máy quay, hít sâu một hơi:
“Dựa lưng vào nhau ngồi trên thảm,
Lắng nghe nguyện vọng được tâm sự qua bài hát này,
Anh hy vọng em sẽ ngày càng dịu dàng…”
………
“Anh Trầm.” Tần Dịch dịch sát vào người Trầm Sùng: “Hóa ra Hạ lão đại hát…”
“Khụ!” Trầm Sùng hắng giọng, tỏ ý mọi người biết là được rồi, không cần phải nói trắng ra.
Mọi người nhìn người đàn ông mặc áo cưới đứng thẳng tắp nơi đó, không hiểu sao lại… cảm thấy khá vui. Bọn họ đột nhiên cảm nhận được, người bắt Kỷ Hàn đi sẽ không làm hại cô. Nhưng dù gì, bọn họ cũng không dám thả lỏng, chỉ có thể len lén che mặt quay đi không dám nhìn vào người đàn ông đang rướn giọng hát một bài hát lãng mạn đến thế như là đang hát quân ca, bằng không nhất định bọn họ sẽ phì cười ra mất.
Rốt cuộc đã hát xong, Hạ Vũ theo như chỉ thị trên tờ giấy, cưỡi xe đạp tiếp tục chạy đi, người đi theo đằng sau… càng lúc càng nhiều. Xe rồng rắn nối đuôi nhau thành một dãy thật dài, thiếu chút nữa thì đã làm tắc ngẽn giao thông, may là có nhóm cảnh sát giao thông vốn tới tham gia hôn lễ ra tay giúp đỡ duy trì trật tự.
Rốt cục cũng đến địa chỉ thứ ba: một giáo đường nhỏ ở ngoại ô thành phố.
Lúc này đã gần đến chạng vạng, ánh chiều tà bao phủ toàn bộ giáo đường nhuộm khung cảnh nơi đây thành một màu ấm áp lãng mạn theo phong cách hoài cổ. Sau một đường vất vả bôn ba từ trưa đến giờ, bộ áo cưới xa xỉ trên người Hạ Vũ đã biến thành vừa đen vừa bẩn, còn có không ít chỗ bị rách toạc, trên mặt anh mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ròng ròng, đạp xe như bão táp suốt một đoạn đường dài làm cho hai chân của anh như muốn nhũn ra…
Đẩy cánh cửa của giáo đường nhỏ ra, bên trong đã được trang trí thật ấm áp, có không khí của một lễ kết hôn. Mà đó cũng không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là… Người anh muốn tìm hiện đang đứng ở đầu kia của thảm đỏ… khoác bộ âu phục trắng, đứng thẳng đó chờ anh đến. Một điểm đỏ dừng trên ngực trái của cô, và đó chính là lý do cô không dám lộn xộn.
Trong nháy mắt lúc cửa bị đẩy ra, nhìn thấy vẻ nhếch nhác