Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341262

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1262 lượt.

cổ này kéo dài liên tục trong 20 năm sao?”
“Ừ.” Eric đã nói thế. Thật ra còn có một di chứng nữa mà sau này Eric mới nói cho anh biết, đó là trong những ngày Kỷ Hàn hóa thân thành sói háo sắc, linh khí của cô sẽ xuống thấp nhất, nói theo mấy ông bà già xưa thì có vẻ sẽ rất dễ thu hút đến một số âm khí bẩn nọ kia! Nhưng bởi vì có anh bên người, mà anh đã từng làm bộ đội đặc chủng, nên có thể bù lại phần nào, cho nên cũng không có trở ngại gì.
“Hai mươi năm sau…” Kỷ Hàn bẻ ngón tay làm tính cộng: “Khi đó hai chúng ta cộng lại cũng đã được 100 tuổi rồi, còn có thể hung hãn thế à?” Cô không thể nào tưởng tượng mình 20 năm sau vẫn còn có thể “không thỏa mãn” mà đòi hỏi anh mây vần gió giật giống như hiện nay được, nghĩ kiểu gì cũng thấy nổi hết cả da gà.
“…” Khóe miệng Hạ Vũ co giật mãnh liệt.
“Đến lúc đó anh cũng đã già, còn làm được không ta? Mà em cũng là một bà già rồi…” Không thể tưởng tượng được á!
Cô cô này, thật là dạy mãi vẫn không sửa được! “Ông lão” Hạ thì tương lai quyết định khẳng định với cô ngay bây giờ, rằng mặc kệ là 20 năm sau hay là 30 năm sau, thể lực của lão đây tuyệt đối vẫn có thể làm được! (chết cười ^^)
“Yên tâm, anh nhất định sẽ tích cực rèn luyện thân thể, tuyệt đối sẽ không để em thất vọng!”
*
Hôn lễ của Kỷ Hàn và Hạ Vũ cuối cùng thì cũng được tổ chức vào mùa xuân năm sau.
Với địa vị của Hạ lão gia, hôn lễ này đương nhiên phải mời đầy đủ mấy lão đại trong giới chính trị lẫn quân sự rồi, bởi vậy nên quy mô dĩ nhiên sẽ không nhỏ.
Kỷ Hàn vốn lên kế hoạch làm kiểu “kết hôn du lịch” cho bớt việc, ai ngờ Hạ lão gia phủ quyết, kiên trì giữ vững chính kiến “người Trung Quốc phải theo tập tục Trung Quốc”, tiệc rượu: bắt buộc phải làm. Về điểm này, tên Hạ Vũ cổ hủ phong kiến kia lại có chung quan điểm.
Kỷ Hàn xoa xoa mắt cá chân mỏi nhừ. Hừ, mang giày cao gót đẹp thì có đẹp thật, nhưng mà, khổ sở lắm lắm cơ!
Ai nói cô dâu trong ngày cưới là đẹp nhất? Cái rắm! Cô dâu trong ngày cưới chắc chắn là người vất vả nhất.
“Sao thế?” Eliza đi vào phòng nghỉ cô dâu, nhìn vẻ mặt đầy oán niệm của Kỷ Hàn: “Người ngoài mà thấy cô thế này có khi còn tưởng cô bị bức hôn không chừng.”
Kỷ Hàn chỉ cần nghĩ đến cái đêm mình vì háo sắc mà đem bán chính mình thì tức lộn cả ruột.
“Vậy là không muốn kết hôn hả?” Vai trò của Eliza hôn nay là… phù dâu.
Tình bạn của phụ nữ thật là thần kỳ, giống như giữa Eliza và Kỷ Hàn, hai người thường ngày cứ hết cãi nhau rồi lại xỏ xiên ầm ỹ, thế mà hôm nay… người đảm nhiệm vị trí phù dâu lại là Eliza. Theo cách nói của Kỷ Hàn, cô quen biết đều là các ông đàn ông vai u thịt bắp nên tìm không được cô cô nào ‘mặt mũi coi được’ làm phù dâu, nên miễn cưỡng để cho Eliza đảm nhận vai trò này, lại còn nhấn mạnh hai chữ “miễn cưỡng”. Mà Eliza thì nhơn nhơn ra vẻ “ta không làm được cô dâu thì làm phù dâu vậy”, mà nếu đã làm phù dâu thì sẽ cố gắng làm một cô phù dâu xinh đẹp nhất, hoàn toàn làm lu mờ vẻ rực rỡ của cô dâu đi càng tốt…
Nói là nói thế, nhưng hôm nay Eliza chỉ mặc một bộ lễ phục đơn giản thanh lịch, không trang điểm quá mức đẹp đẽ, rất phù hợp với thân phận phù dâu của cô ta.
Cô đi đến bên cạnh Kỷ Hàn, đưa cho cô một ly trà: “Uống chút đi, lát nữa còn nhiều việc phải làm bên ngoài lắm.”
Kỷ Hàn nghĩ đến việc còn phải ra bên ngoài kính rượu thôi là đã thấy choáng váng rồi, cầm lấy ly trà một hơi uống hết. Nhưng chỉ lát sau là cô đã cảm thấy mí mắt nặng trĩu, nhìn Eliza cười cười đi đến bên cô…
“Cô… nước trà…” Khốn kiếp! Trúng kế!
“Kỷ Hàn ơi là Kỷ Hàn, cô thật sự là… quá ngu ngốc!” Eliza vươn ngón tay vuốt nhẹ mặt cô: “Thế mà lại chẳng chút nghi ngờ gì liền uống luôn, cô cho là… Tôi dễ dàng buông tha cho hai người như thế sao?”
“Cô…” Kỷ Hàn còn muốn nói gì đó, nhưng không thể chống lại cơn buồn ngủ ập tới! Cả người mê man đi.
Eliza xác định cô đã chắc chắn hôn mê, lấy di động ra bấm số: “Có thể tới được rồi, bên này đã xong… Đây chắc chắn sẽ là một ‘món quà cưới’ khó quên suốt đời bọn họ.” Cúp điện thoại xong, cô ta cởi váy cưới trên người Kỷ Hàn xuống để qua một bên, sau đó thay cho cô một bộ quần áo khác, nhân lúc không ai chú ý mang cô ra ngoài.
Khi Hạ Vũ đến phòng nghỉ cô dâu tìm thì đã không thấy Kỷ Hàn đâu, chỉ còn một tờ giấy Eliza để lại: Muốn Kỷ Hàn bình an, lập tức làm theo trên giấy ghi…
Ngoài đại sảnh đãi tiệc, ai nấy đều kiễng chân mong ngóng chờ nhìn hình ảnh tân lang tân nương tiến vào.
MC nhìn thấy có một người đi ra thì lập tức ra hiệu cho người phụ trách đèn chiếu đến lối vào. Từ đây về sau, ngọn đèn này sẽ di động theo bước chân của đôi tân nhân trong toàn bộ hành trình kính rượu. Đêm nay, họ là nhân vật chính…
“Lão đại và chị dâu rốt cuộc cũng tu thành chính quả rồi.” Tiểu Bạch cảm thán.
“Không thể tưởng tượng được người như lão đại (đội trưởng Hàn) thế mà cũng có người muốn lấy.” Tần Dịch và Hắc Tử đều đồng lòng tỏ vẻ không thể tin được.
“Hai người này mà hợp lại với nhau, lại thêm ma đầu Kỷ Duệ kia vào nữa, thì sức chiến đấu của nhà này tương đương với khủng bố à nha…” Lý Trạch


Polaroid