
Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341273
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1273 lượt.
cậu đó.”
“Thím Hai à.” Kỷ Duệ quơ quơ miếng cam trong tay, quyết định lại tăng thêm một cấp trong cách xưng hô đối với Eliza: “Xin đừng có hành vi dâm loạn với trẻ vị thành niên, mầm non của tổ quốc nha.”
Eliza nhìn dáng vẻ cậu như thế thì càng yêu chết đi được: “Duệ ca, lại đây, lại đây với chị, để chị dạy cậu vài trò rất vui.”
“Eliza, làm ơn đừng trâu già gặm cỏ non.” Kỷ Hàn nhảy ra: “Người Duệ ca yêu nhất là tôi.”
“Kỷ Hàn, cô là trâu già thì có.”
“Cô là cái đồ trâu cái!”
“Cô là cái đồ trâu cái phát dục bất thường.” Làm gì có người đến tuổi này rồi mà bộ ngực còn phát triển chứ?
“Cái này gọi là tinh khiết từ thiên nhiên, không bị ô nhiễm!” Kỷ Hàn tự hào ưỡn ngực lên, dạo gần đây cô cảm thấy ngực của mình càng ngày càng “có thêm điện nước” nha: “Còn hơn ngực bơm của cô nhiều.” (Tác dụng của mệnh cổ chăng?)
“¥@¥. . . . . . &*” Trong nháy mắt, Eliza bạo phát, bị chọc đúng chỗ đau mà! Cái vụ “xúc cảm có vấn đề” kia vẫn luôn là vết thương trí mạng đối với cô ta.
Kỷ Hàn cũng không chịu yếu thế, cứ cô một câu tôi một câu, hết tiếng Trung lại đến tiếng Anh, tất cả những tinh hoa trong nghệ thuật mắng chửi không mang từ ngữ thô tục đều được lôi hết ra dùng, làm cho hai người đàn ông một lớn một nhỏ ngồi ở một bên thật hết chỗ nói!
Đúng là thế giới của phụ nữ, đàn ông không thể nào hiểu được!
Hạ Vũ rất tự tin vào bản thân mình, từ xưa đến nay và cả sau này, hễ mục tiêu nào mà anh muốn đạt tới thì nhất định sẽ đạt được. Anh muốn Kỷ Hàn ký tên lên tờ giấy đỏ, thì nhất định sẽ làm được.
Hạ Vũ tin tưởng vững chắc rằng ‘cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị’!
Hơn nữa, anh có một cơ hội tuyệt hảo đến không thể tuyệt hảo hơn.
Một đêm trời mù gió lớn, đồng chí Hạ rốt cuộc thì cũng đợi được đến cơ hội này —— ngày Kỷ Hàn hóa thân thành sói. Đó là ngày anh sẽ được công thành danh toại —— công thành: tờ giấy đỏ nho nhỏ kia có chữ ký của Kỷ Hàn; danh toại: ngày Kỷ Hàn phải treo trên người cái tên: Hạ phu nhân.
Kẻ muốn làm nên chuyện lớn đều phải là kẻ giỏi việc lợi dụng cơ hội, có cơ hội tốt như thế dâng trước mặt, nếu anh không lợi dụng thì phải nói là thật xin lỗi lương tâm của mình.
Trên giường lớn trong phòng ngủ chính của nhà họ Kỷ.
Nữ sói Kỷ đè lên người đàn ông, mặt nhiễm sắc tình dục đỏ bừng, hàng trăm ngọn lửa nho nhỏ nhảy nhót thiêu đốt trong người làm cô hết sức khó chịu. Người có thể dập lửa đang nằm ngay dưới thân cô đây. Nhưng mà… đêm nay anh lại như một lão hòa thượng nhập tòa, rõ ràng cô đã có thể cảm nhận được lửa tình dục đang cháy nóng rực của anh, nhưng anh lại không có bất cứ hành động nào.
“… Anh…” Cô đè anh xuống, bàn tay lần mò đi xuống tìm kiếm, tính tự mình đến.
Hạ Vũ ngu sao mà để cho cô được như ý muốn được, tay cầm chặt lấy cái tay không an phận của cô, xoay người một cái, trở thành anh đè cô, không có thỏa mãn cô mà ngược lại còn dùng thân hình nam tính của mình để khiêu khích cô: “Tiểu Hàn… Có muốn…”
Tên chết tiệt này… Lý trí bị ham muốn thiêu cháy sạch sẽ.
“Mau vào đi…” Nữ sói Kỷ hung hăng ra lệnh, nhưng khuôn mặt nhiễm tình dục lại làm cho vẻ hung tợn của cô nhìn không có chút hung dữ nào, ngược lại càng thêm vẻ háo sắc hơn, khiến Hạ Vũ nhìn thấy mà thiếu chút nữa là nén nhịn không được.
“Vậy kết hôn với anh đi!” Đồng chí Hạ gắng gượng hít sâu một hơi, nhịn xuống! Nếu việc nhỏ mà không nhịn thì sẽ không thành đại sự được, quyết tâm lần này phải làm xong chuyện này.
“… Đê tiện…” Kỷ Hàn làm sao ngờ được anh sẽ dùng chiêu này…
Vào thời điểm lý trí của cô toàn bộ cháy hết, Hạ Vũ rốt cục cũng đã được đền bù như mong muốn, lấy tờ giấy đỏ đặt sẵn đầu giương với bút, nhìn cô tự ký tên mình xuống, cuối cùng thì cũng nhịn không được nữa…
…………
Ngày hôm sau, khi Kỷ Hàn tỉnh lại thì liền thấy đồng chí Hạ cầm tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ tươi kia đung đưa trước mặt cô: “Hạ phu nhân!”
Một câu “Hạ phu nhân” đã làm cho Kỷ Hàn nhớ lại hết thảy những chuyện xảy ra tối qua: “Nói!” Hạ phu nhân mới nhậm chức dữ tợn uy hiếp anh: “Tóm lại là sao thế?” Vô duyên vô cớ hóa thân thành sói, con mẹ nó lại còn là sói háo sắc nữa chứ, việc này… dù nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy thái quá, nhất định là có nguyên nhân.
Hạ Vũ nghĩ nghĩ, rồi cuối cùng vẫn quyết định nói cho cô sự thật về mệnh cổ, dù sao… người kia cũng là cha của cô.
Câu chuyện được kể làm cho Kỷ Hàn nghe cứ như là đang nghe tiểu thuyết ly kì. Sau khi trầm mặc một hồi lâu sau, cô thở dài một hơi, đối với Lâm Hải Bình… cô tới giờ vẫn là xa lạ, nhưng trong tim vẫn tồn tại nỗi cảm kích. Dù sao ông ấy cũng là cha ruột của cô, hơn nữa nếu không có ông ấy thì cái mạng nhỏ này của cô đã sớm bị ép thành cái xác khô quắt rồi.
“Lúc nào đi thắp hương cho ông ấy đi.” Hạ Vũ nói. Họ đương nhiên là không thể có tro cốt của Lâm Hải Bình rồi, nhưng Eric có mang về bộ quần áo cuối cùng mà ông ấy đã mặc, hơn nữa còn chôn cạnh mộ vợ của ông ấy.
“Ừ.” Kỷ Hàn gật gật đầu.
Sau đó hai người lại không ai nói gì một lúc lâu. Kỷ Hàn đột nhiên nghĩ đến một việc: “Anh nói là… Di chứng của mệnh