Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342098
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2098 lượt.
ti vi nhưng không hề tập trung.
Cô dùng xiên trái cây xiên một miếng táo đưa cho anh: “Ăn không?”
Trình Lục Dương nhìn cũng không nhìn liền há miệng ăn, sau đó dường như rất vui vẻ nói với cô: “Được đấy, ngọt lắm.”
Tần Chân buông lỏng.
Một giây sau, anh Trình nhà cô lại nói bổ sung: “Mua lê ở đâu vậy? Lần sau mua thêm cân nữa.”
“Đương nhiên là có.” Giọng của Trình Lục Dương vang lên không nhanh không chậm trong tiếng hoan hô ầm ĩ trên ti vi: “Làm người phải tự mình biết mình, làm chuyện sai trái chính là làm chuyện sai trái. Có sai lầm một khi mắc phải, cho dù dùng cả đời để chuộc lỗi cũng không nhận được sự tha thứ của người khác, em nói điều này có quan trọng hay không?”
Tần Chân bỗng không nói nên lời.
Thật lâu sau, Trình Lục Dương mới từ từ quay đầu lại, vòng tay quanh hông cô, nhắm mắt tựa cằm vào vai cô, thầm thì: “Không sai, anh là người hẹp hòi lại ân oán rõ ràng như vậy đấy, em có chê anh không?”
Tần Chân hôn một cái vang dội vào mi tâm của anh, thẳng thắn trả lời: “Có!”
“…Trình Tần thị em đúng là minh chứng cho câu phụ nữ nói một đằng nghĩ một nẻo.”
Tần Chân không vạch trần chân mày hơi nhíu lại của Trình Lục Dương mà chỉ cầm ngược lại tay anh, yên lặng tiếp tục xem ti vi.
Lời cô không nói ra chính là, thật ra cô và anh đều có chuyện canh cánh ở trong lòng.
Cảm giác cô độc trong ký ức lúc nhỏ của anh cô chưa từng trải qua, mà bởi vì cô đặt anh ở trong lòng nên nỗi xót xa này cũng đồng thời truyền vào trong trái tim cô.
****
Khi yêu một người thì bạn sẽ dần dần hiểu ra, cho dù rất nhiều chuyện chưa từng xảy ra với bạn, bạn cũng đồng thời trải qua cuộc sống của hai người. Những vui buồn hờn giận của người ấy, nụ cười và nước mắt của người ấy, tất cả đều trở thành những điều bạn ghi lòng tạc dạ.
Em kính trọng cha mẹ anh là vì em cám ơn họ đã đưa anh đến thế giới này, em mới có thể có được một Trình Lục Dương. Nhưng em cũng không thể tha thứ cha mẹ đã vứt bỏ anh suốt mười năm, nhẫn tâm bỏ anh lại cùng ông ngoại sống nương tựa vào nhau trong một thị trấn nhỏ suốt mười năm như vậy, thậm chí còn để cho anh khi còn tấm bé phải một mình đối mặt với sự qua đời của người thân yêu nhất.
Lúc nào anh cũng như một con nhím, người không biết sẽ cảm thấy anh là người khó sống chung, tính tình gàn dở.
Nhưng khi em tiến vào thế giới của anh, em mới phát hiện gai nhọn kia chính là những tổn thương mà anh đã trải qua, dưới vỏ ngoài cứng rắn của anh là một trái tim yếu đuối hơn so với bất kỳ ai.
Trình Lục Dương, em rất muốn ôm lấy anh, vào cái năm anh mười một tuổi ấy, vào cái ngày anh trải qua việc hoảng loạn nhất trong đời mình ấy, nếu như có thể, em hy vọng có thể ôm lấy anh của ngày hôm đó.
Sau đó, từ lúc vũ trụ mông muội cho đến khi thế giới hủy diệt cũng sẽ không bao giờ buông tay.
Trái tim em rất đau vì anh.
—Nhật ký Tần Chân. Ngày đầu tiên gặp mẹ Trình.
*****
Tần Chân ở nhà nghỉ ngơi hơn một tháng, cuối cùng cũng đi lại bình thường. Bác sĩ dặn cô ít đi lại, có thể dưỡng thì cứ tiếp tục dưỡng, dù sao có câu thương gân động cốt một trăm ngày, nay còn chưa được một nửa thời gian đâu.
Nhưng mà sao mà cô ngồi không được? Năn nỉ rất lâu, cuối cùng Trình Lục Dương mới đồng ý sau bữa cơm tối sẽ dẫn cô ra ngoài đi dạo một vòng.
Không xa ngoài tiểu khu có một con sông chảy ngang qua thành phố B, mười mấy năm trước do công nghiệp phát triển đã bị ô nhiễm, là đối tượng cải tạo trọng điểm của chính phủ gần mười năm nay. Hiện giờ đê đã được tu sửa, đêm nào đèn màu muôn màu muôn vẻ cũng được bật sáng đúng giờ, hai bên bờ sông là đường dành cho người đi bộ thật dài và uốn lượn như trong công viên.
Hai người cứ thế chậm rãi bước đi trên con đường đá, dưới bờ sông là tiếng nước chảy hân hoan, dọc đường trừ cây cối rậm rạp và những luống hoa mùa này đã sớm héo tàn, cũng chỉ còn lại băng ghế dài màu trắng an tĩnh cùng chiếc đèn đường bằng đồng thau kiểu cổ.
Đã sắp vào đông, thời tiết chuyển sang lạnh, người đến bờ sông rất ít, cho nên nơi này rất yên tĩnh, chỉ có hai người sánh vai nhau tản bộ.
Trời tối sớm, đèn đường cũng được thắp lên sớm.
Lúc hai người đi đến dưới một chiếc đèn đường thì vô số bóng đèn màu được treo trên lan can hai bên bờ sông đột nhiên sáng lên, lấy màu bạc và màu xanh da trời làm chủ đạo, ánh sáng lấp lánh không ngừng hiện lên theo hình giọt nước rơi xuống, rực rỡ tươi đẹp.
Tần Chân thoắt cái liền cảm thấy vui vẻ, chỉ vào hai “dải lụa màu” liên tục uốn lượn đến nơi xa kia, hăng hái nói với Trình Lục Dương: “Anh nhìn kìa, thật đẹp, có giống cảnh trong phim “Frozen” không?”
Cô đang nhớ đến cảnh Elsa dùng phép thuật tạo ra lâu đài băng rực rỡ, băng tuyết trong suốt và đơn điệu bỗng trở nên muôn màu muôn vẻ, vô cùng rực rỡ trong nháy mắt.
Trình Lục Dương bình tĩnh nhìn theo hướng tay cô chỉ … trừ hai màu ánh sáng ra thì không còn gì khác.
Anh khẽ cười: “Giống.”
Có lẽ … giống đi?
Anh chưa từng xem “Frozen”, mà cho dù có xem thì e là cũng không hiểu cái mà Tần Chân gọi là xinh đẹp.
Tần Chân kéo anh nhoài ng