Kiều Thê Xem Ngươi Chạy Hướng Nào
Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342097
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2097 lượt.
iếp phá đám.
Tần Chân trái lại hơi áy náy, đang muốn ra ngoài tiễn bà, nào ngờ Trình Lục Dương lại quay lại ấn cô ngồi xuống ghế sô pha: “Em ngồi đàng hoàng ở đây cho anh!”
Tần Chân muốn nhỏ giọng quở trách anh vài câu, phê phán thái độ của anh đối với mẹ, nhưng Trình Lục Dương lại tự giác đuổi theo ra cửa.
Cô sững sờ, sau đó thì len lén cười.
Thật ra thì anh vẫn rất để ý đến mẹ mình, dù sao cũng là mẹ con, máu mủ tình thâm.
****
Trong thang máy, Lục Thư Nguyệt im lặng một lát, sau đó mới nói: “Dạo này sức khỏe cha con không tốt lắm, gọi bác sĩ Ôn đến mấy lần nhưng huyết áp vẫn không hạ được.”
“Nhiều tuổi đã đành, tính khí còn nóng hơn nữa, huyết áp hạ được mới lạ đó.” Trình Lục Dương không có biểu cảm gì.
“Tính ông ấy trước giờ đều không tốt, điểm này con cũng biết mà.”
“Con không biết.” Trình Lục Dương đút hai tay trong túi quần “Con nên biết à?”
Lục Thư Nguyệt lại dừng một chút mới nói: “Mấy ngày nay ông ấy thường lục những ảnh trước kia ra xem, một mình xem mà không nói gì, mẹ biết thực ra ông ấy cũng hối hận –”
“Mỗi lần cãi nhau, mẹ đều nói với con ông ấy rất hối hận, nếu như hối hận thì sẽ không có chuyện lần nào cũng chưa nói rõ ràng đã ầm ĩ với con. Không phải là ông ấy hối hận mà căn bản là xem thường con, tất cả những gì con làm trong mắt ông ấy đều là hành vi cố tình gây sự, mỗi lời nói mỗi cử chỉ của con đều ảnh hưởng tiêu cực đến mặt mũi của nhà họ Trình.”
Lục Thư Nguyệt nôn nóng: “Lục Dương, điều hối hận mà mẹ nói không phải điều này!”
Trình Lục Dương phát hiện cảm xúc của mình xuất hiện sự dao động lớn, cũng im lặng đi, không nói thêm gì nữa.
“Ông ấy hối hận không chỉ là việc mỗi lần đều cãi vã với con, mà còn việc trước kia không giữ lời với con, không tới đón con về bên cha mẹ như đã hứa, để mình con chờ đợi ở thị trấn… Không chỉ ông ấy, mẹ cũng rất hối hận.” Giọng nói của Lục Thư Nguyệt dần dần nhỏ đi: “khi đó con còn nhỏ, mà cha mẹ một lòng chỉ nghĩ đến chuyện công ty, bởi vì nỗ lực quá nhiều năm, quá khát vọng thành công, cho nên không thể chăm sóc con. Mấy năm nay, thực ra cha mẹ luôn hối hận, nếu như ban đầu không ném con cho ông ngoại con–”
“Đủ rồi!”
Nếu như những lời hối hận phía trước còn chưa đủ để kích thích Trình Lục Dương đến mức vô lễ thì hai chữ ông ngoại chính là điểm mấu chốt của anh.
Anh cộc cằn ngắt lời Lục Thư Nguyệt, nhìn chằm chằm vào con số không ngừng thay đổi trên bảng hiển thị.
“Người mà các vị xin lỗi không phải tôi.”
Đinh — cửa thang máy mở ra.
“Là ông ngoại.”
Anh đứng trong thang máy không bước ra ngoài, đưa mắt nhìn Lục Thư Nguyệt ra khỏi thang máy, nhìn bà bằng ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt.
“Mỗi người đều khát vọng thành công, tôi có thể thuyết phục bản thân mình, các người không chú ý đến tôi là do các người khát vọng thành công, hi vọng dùng cơ sở vật chất sau khi thành công để bù đắp tuổi thơ không được ở bên cha mẹ của tôi. Nhưng ông ngoại thì khác, khi ông ngã bệnh, các người không biết gì cả; khi ông nguy kịch, các người cũng chỉ gửi tiền như đúng hạn. Tiền có thể mang đến điều kiện cuộc sống ưu việt cho tôi, xem như các người bù đắp cho tôi, nhưng ông ngoại thì sao? Ông chết rồi, thành công của các người ông không nhìn thấy, tiền của các người ông cũng không có phúc hưởng thụ.”
Lục Thư Nguyệt nhìn đứa con trai bình tĩnh đến đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì.
Thật lâu sau, bà hỏi một câu: “Vậy con muốn thế nào… mới bằng lòng tha thứ cho chúng ta?”
Trước khi cửa thang máy đóng lại, Trình Lục Dương chậm rãi nói ra câu cuối cùng: “Những lời này, các người thay tôi hỏi ông ngoại đi.”
Cánh cửa sắt lạnh lẽo kia một lần nữa đóng lại.
Lục Thư Nguyệt lẳng lặng đứng ở sảnh lớn rất lâu, nhìn con số bên phải không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng ở tầng anh ở, sau đó mới từ từ đi khỏi.
Cơn gió lạnh cuối thu thổi vù vù, khiến chiếc lá duy nhất trên cây đong đưa sắp rụng, trông thật đáng thương.
Bà vén sợi tóc bị gió thổi rối ra sau tai, cười rất xấu xí, cảm xúc trong mắt thay vì nói là cười, còn không bằng đổi thành từ trái nghĩa.
Xem ra con người quả thật không thể làm chuyện sai trái, một khi làm sai rồi, nếu sai đến quá giới hạn thì có lẽ người thân nhất cả đời cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn.
Lúc gọi điện thoại cho Trình Viễn Hàng, bà thấp giọng hỏi: “Nếu như cho ông một cơ hội nữa, ông có gửi Lục Dương cho cha tôi không, mười năm trôi qua không dòm ngó tới?”
Người đàn ông bên kia điện thoại ngồi bên cửa sổ phòng sách tầng hai, mặt mũi u sầu nhìn xuống bãi cỏ đã úa vàng bên dưới, rất lâu không lên tiếng.
Lục Thư Nguyệt nghĩ là ông đã cúp máy, cuối cùng mới nghe được tiếng ho khan trầm trầm của ông, từng tiếng từng tiếng truyền vào tai, từng tiếng từng tiếng gõ xuống đáy lòng bà.
“Nên uống thuốc rồi.” Bà mệt mỏi xoa xoa mi tâm, cuối cùng vẫn phải thở dài.
Tần Chân cảm thấy sau khi tiễn Lục Thư Nguyệt xong thì Trình Lục Dương hơi uể oải, ngồi trên ghế sô pha xem