80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342096

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2096 lượt.

ứ luôn thân thiết lôi kéo tay em mà hỏi han đủ thứ, em thấy cứ như thế thì chuyện ba đời nhà em từ trên xuống dưới đều bị bà ấy hỏi ra hết.” Tần Chân rất băn khoăn “vừa nãy ngay cả nhãn hiệu, màu sắc quần lót em mặc cũng hỏi cả, nói là quần áo lót cũng phải chú trọng đến chất lượng.”
Giọng điệu của Trình Lục Dương bỗng chốc trở nên bí hiểm: “Vậy hả?”
“Đúng vậy đó!” Anh cũng cảm thấy rất buồn cười đúng không? Làm gì có ai hỏi đến mấy chuyện riêng tư này?
“Vậy…” Người ở đầu bên kia điện thoại do dự chốc lát: “Vậy rốt cục quần lót em mặc có màu gì?”
“………..”
Cuối cùng cô cũng phát hiện ra hai mẹ con họ đúng là có chung gien di truyền.
Tần Chân có chút luống cuống: “Em không thể ở lâu trong toilet được, anh mau về có được không? Em thật sự không ứng phó nổi, mẹ anh nhìn thì vô cùng dịu dàng hiền lành, thân thiện dễ gần, nhưng em cứ thấy lúc nói chuyện với bà, em như là bị lột sạch quần áo vậy, không giấu được chuyện gì–”
Lột sạch quần áo mà không cần tự mình ra tay?
Ừm……….
Trình Lục Dương rơi vào sự im lặng kỳ lạ, chỉ chốc lát sau, như có điều suy nghĩ mà nói: “Chiêu này anh hẳn nên học bà ấy.”
“Trình, Lục, Dương!” Tần Chân đã không có cách nào khống chế cơn giận dữ của mình.
“Được rồi được rồi, anh về ngay đây, em gắng kiềm chế xấu hổ và khó xử chút đi, khỏa thân thêm chút xíu, nhẫn nại nha!” Trình Lục Dương vừa đi ra ngoài, vừa nhỏ giọng nói thầm một câu: “Anh còn chưa có nhìn dáng vẻ em lột sạch quần áo mà bà ấy lại nhanh chân tới trước.”
Tần Chân mệt mỏi ngắt điện thoại, vừa nhìn vào gương cố gắng xử lý cái đầu tóc tạp nham như cỏ dại của mình vừa an ủi bản thân, ngay cả loại người như Trình Lục Dương cô cũng đã nhẫn nhịn được rồi thì mẹ Trình càng không có gì đáng kể.
So sánh với con trai thì người mẹ quả thực quá bình thường, có phải không?
****
Lúc Trình Lục Dương về nhà thì Lục Thư Nguyệt đang nói với Tần Chân chuyện lý thú của Trình Húc Đông, nói anh ấy hơn ba mươi tuổi còn chưa kết hôn, nói anh ấy lúc nào cũng ung dung điềm tĩnh thuận theo tự nhiên, nói anh ấy còn tiếp tục lề mề thế nữa thì không biết bao lâu nhà họ Trình mới có cháu để ôm.
Tần Chân không nói xen vào được, liên tục gật đầu mỉm cười, cơ mặt sắp bị rút gân rồi.
Tiếp đó Lục Thư Nguyệt tràn trề hăng hái nhìn cô: “Chân Chân, cháu và Lục Dương…”
Tần Chân mới đầu còn chưa hoàn hồn, nhìn loại ánh mắt chứa đầy hàm ý này, nháy mắt đã tỉnh táo, cơ thể từ sợi tóc cho đến đầu ngón chân đều sôi trào: “Không không không, bọn cháu, bọn cháu còn chưa phát triển đến bước đó –”
“Thật ra các cháu cũng không còn ít tuổi, có thể cân nhắc xem –”
“Bà Lục, hình như bà quan tâm quá nhiều rồi.” Trình Lục Dương cà lơ phất phơ bước vào phòng khách, bởi vì dự họp nên cả người mặc bộ âu phục phẳng phiu đắt tiền màu đen, cà vạt caro màu xanh mực bị anh nhẹ nhàng nới lỏng ra, có vẻ hơi tùy ý.
Anh ném chìa khóa cửa lên bàn trà, sau đó cởi áo khoác bộ âu phục vắt lên ghế sô pha, tiếp đó chân dài bước một bước, cố tình chen vào giữa hai người phụ nữ, thoải mái ngồi xuống ghế.
“Trước khi tới cũng không nói một tiếng, dọa Trình Tần thị nhà con thì làm sao bây giờ?” Đầu tiên là trách một câu sau đó anh vòng tay ôm vai Tần Chân vô cùng tự nhiên, nghiêng đầu hỏi cô: “Em có bị dọa không, Trình Tần thị?”
Tần Chân vốn đang ăn táo với Lục Thư Nguyệt, bây giờ miếng táo kia còn chưa kịp nuốt xuống cứ thế nghẹn trong cổ họng, lên không được mà xuống cũng không xong.
Lướt qua khuôn mặt tươi cười của Trình Lục Dương, cô thấy vẻ mặt của Lục Thư Nguyệt có mấy phần kỳ diệu, giống như là thấy lạ, lại giống như là kinh ngạc.
Lục Thư Nguyện bĩu môi: “mẹ chỉ quan tâm hai đứa—”
“Quan tâm quá rồi.” Trình Lục Dương không hề khách sáo: “Quan tâm tới cả chuyện chăn gối, nếu mẹ lo lắng về kỹ thuật của con thì có muốn truyền dạy chút chi tiết hay không?”
Tần Chân xấu hổ và giận dữ muốn chết, véo vào bắp đùi Trình tiên sinh, làm anh không vui quay đầu lại liếc nhìn, với hàm ý rất rõ ràng: chẳng lẽ không phải em tìm anh quay về giúp sao?
Lục Thư Nguyệt hừ một tiếng: “Càng lớn càng hư đốn, mẹ là người điềm đạm có khí chất như thế này, sao lại dạy ra thằng con hỗn xược như con vậy chứ?”
Trình Lục Dương ánh mắt khẽ động, chậm rãi nói một câu: “Vốn không phải mẹ dạy mà.”
Lời này vừa thốt ra, Lục Thư Nguyệt sững sờ, nụ cười cũng không còn tự nhiên nữa.
Tần Chân cũng sững sờ, trong thoáng chốc đã quên nên phản ứng thế nào.
Cuối cùng vẫn là Lục Thư Nguyệt đứng dậy, cười híp mắt nói với Tần Chân: “Được rồi, hôm nay chẳng qua là tiện đường nên ghé qua xem, bác còn có việc–”
“Đi thong thả, không tiễn.” Trình Lục Dương vô cùng chân thành xua xua tay, đích thân đi đến cửa mở cửa ra để thể hiện sự lễ độ.
Lục Thư Nguyệt càng lúc càng khó giữ nổi nụ cười, cuối cùng chỉ có thể vội vã lôi kéo tay Tần Chân: “Hôm nào bảo Lục Dương dẫn cháu về nhà chơi, gặp anh nó và ông già nhà bác.”
Bà không dám gọi Trình Viễn Hàng là cha Trình Lục Dương trong tình hình này, sợ con trai đang nổi nóng, không cho bà mặt mũi mà trực t