Tác giả: Mị Tinh Nhân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341594
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1594 lượt.
hai người chúng ta, cho nên cố ý viết tên chúng ta lên bao bì. Mà hộp của cậu, ở nhà tôi. Tại sao cậu lại nói láo?” Lưu Na nhìn cô ta chằm chằm, hận không thể phá hủy cô ta.
Hinh Hinh không nói gì, cho đến khi Lưu Na cho là cô ta định vẫn giữ yên lặng, cô ta lại cười châm chọc, “Tại sao? Lưu na, vấn đề của cậu thật buồn cười. Không sai, chuyện cậu ấy mất tích, tôi xác thực tham dự, chỉ là, chủ mưu không phải là tôi, tôi cũng chỉ là trợ giúp thôi.”
“Trợ giúp? Có ý gì?”
“Cậu biết Sở Du thích Lương Ý chứ?” Cô ta nhìn chằm chằm hộp mỹ phẩm dưỡng da trên khay trà, chậm rãi nói.
Sở Du? Hot boy trường cấp hai?
“Cậu muốn nói gì?”
Hinh hinh sâu kín mở miệng nói, “10 năm trước, Sở Du đã từng viết một lá thư thư tình cho Lương Ý, nhưng bị tôi phát hiện, vì vậy tôi nghĩ biện pháp khiến Sở Du hiểu lầm cô ấy có bạn trai, làm cho cậu ấy chết tâm. Tôi vốn định nhân cơ hội này đến gần cậu ấy, nhưng, cậu ấy ngồi cùng chỗ với bạn học mới chuyển trường. Bạn học sinh chuyển trường dáng dấp thật là đẹp mắt, cho nên tôi nhận thua. Nhưng…”
Cô ta dừng một chút, cắn răng nghiến lợi mở miệng lần nữa, “Cậu biết không… thì ra đều là giả, cậu ấy vẫn luôn thích Lương Ý, học sinh chuyển trường đó, chẳng qua là một bia đỡ đạn thôi, đến chết, cậu ấy còn không quên Lương Ý, tôi thật sự không hiểu Lương Ý có cái gì tốt, tại sao lại thích cô ấy? Dung mạo cô ấy không bằng tôi, tính tình cũng không khéo hiểu lòng người như tôi, tại sao chứ?! Tại sao cô ấy có thể được cậu ấy thích?! Mà tôi, chỉ có thể vụng trộm len lén hâm mộ cô ấy?!”
“Cho nên, cậu bắt cóc cậu ấy?”
Cô ta châm chọc mà nhìn Lưu Na, “Bắc cóc? Tôi mới không có bắt cóc cô ây, tôi cũng chỉ hoàn thành tâm nguyện của Sở Du mà thôi.”
“Tâm nguyện của Sở Du?”
“Sở Du muốn kết hôn với cậu ấy.”
“Nhưng cậu ta đã chết.” Lưu Na cau mày, nói.
“Chết rồi, cũng có thể két hôn, cổ đại nhà người có tiền cũng đều cưới vợ cho con trai qua đời của mình.”
“Ý của cậu là nói… Minh hôn?!” Lưu Na không thể tin nhìn cô ta.
“Không sai, mẹ Sở Du tới tìm tôi, muốn tôi giúp một tay, tôi nghĩ, nếu tôi đã từng thích cậu ấy như vậy, tại sao không thể giúp cậu ấy hoàn thành tâm nguyện lúc còn sống của cậu ấy chứ? Cậu xem, tôi đối với cậu ấy thật tốt. Nhưng cậu ấy không biết quý trọng.”
“Kẻ điên!” Lưu Na hung hăng quăng cô ta một cái tát, sau đó lấy điện thoại di động từ túi xách ra chuẩn bị báo cảnh sát.
“Ầm!” Cái ót bị đau mãnh liệt trong nháy mắt tứ chi của cô tê dại, cô đột nhiên té xuống đất, màn hình điện thoại di động vì còn chưa hoàn thành cuộc gọi mà sáng nhấp nháy, tựa hồ đang trách móc.
Sở Du từ từ bình tĩnh lại, móng tay dài đáng sợ cũng dần dần rụt trở về. Lương Ý động cũng không dám động một cái, chỉ sợ hành động của mình quấy rầy đến Sở Du khó khăn lắm mới yên tĩnh lại.
"Đùng!" Tiếng vật cứng va chạm khiến Lương Ý giật mình, thân thể của Sở Du đang vùi đầu vào cổ cô bỗng dưng mềm nhũn, sức nặng toàn thân đè hết lên người cô. Lương Ý thiếu chút nữa bị đè không thở nổi ở trên mặt đất, cũng may quản gia kịp thời tiến lên, đỡ cô dậy.
"Đưa thiếu gia tới phòng tắm đi." Đại sư Cố che vết máu loang lổ ở lồng ngực, đầu đầy mồ hôi nói với quản gia.
Mẹ Sở đi lên phía trước, mặt không thay đổi liếc nhìn Lương Ý, lạnh lùng hỏi, "Đã chuẩn bị người xong chưa?"
"Xong rồi." Quản gia đỡ lấy Sở Du, trả lời.
Lương Ý ngạc nhiên mở to hai mắt, "Chỗ máu này. . . . . . các người lấy từ đâu ra?"
Đại sư Cố cùng quản gia liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nháy mắt ra dấu, sau đó quản gia chậm rãi nói, "Mua về từ bệnh viện."
Lương Ý thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải lấy ra từ người sống. Nếu không thì đúng là . . . . . nghiệp chướng!
Mẹ Sở bỗng nhiên lên tiếng, lạnh lùng ra lệnh cho quản gia, "Còn không đưa tiểu Du qua đây!"
Quản gia gật đầu, cởi quần áo cho Sở Du, Lương Ý nhìn thấy, lập tức xoay người lại. Mẹ Sở cười lạnh một tiếng, "Sao thế, không dám nhìn?"
Lương Ý nhìn chằm chằm Mẹ Sở, "Không dám nhìn thì làm sao? Bà có ý kiến?"
Mẹ Sở nhìn cô, trong mắt tràn đầy châm chọc, "Tiểu Ý, lá gan của cháu hình như. . . . . . lại lớn thêm một ít rồi. Xem ra cuộc sống trong phòng ngầm dưới đất không hề khiến tính tình của cháu thu lại chút nào."
Lương Ý bị lời của mẹ Sở kích thích đến muốn cắn nát môi, "Tính tình của tôi chính là như vậy, thu lại không được. Bà có thể giết tôi thì xong hết mọi chuyện, nếu không, vĩnh viễn cũng đừng mơ khiến tôi thu lại."
Mẹ Sở nguy hiểm nheo mắt, hừ lạnh một tiếng, "Cháu đừng tưởng rằng tiểu Du không thể rời khỏi cháu ... thì tự cho mình là đúng."
"Tôi có tự cho mình là đúng thế nào cũng không bằng người nào đó tự cho mình là nhất." Lương Ý không chịu yếu thế.
Đại sư Cố vẫn im lặng đứng ở một bên nhìn hai người đối chọi gay gắt, không khỏi than thở một tiếng cảm thán, "Quan hệ mẹ chồng – nàng dâu từ xưa tới nay, quả nhiên là một vấn đề nan giải của thế gian."
"Thần côn, ông vừa nói cái gì?" Lương Ý đột nhiên xoay đầu lại, âm trầm nhìn ông t