Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341521
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1521 lượt.
Mã Tước đến bên cạnh cô nói “Lần này đi đường khá xa xôi, nàng lẻ loi một mình khiến ta vô cùng lo lắng, hay là ngồi xe ngựa hoàng cung đi thôi.” Nói xong anh gọi phu xe được chuẩn bị sẵn đến.
Yết hầu Tư Vũ chợt nghẹn lại, bình tĩnh nhìn anh thật lâu rồi nói: “Cám ơn ngươi, Tư Mã Tước….Bảo trọng!” Nói xong cô xoay người đi về phía xe ngựa.
Tư Mã Tước bỗng nắm lấy tay cô, thống khổ nói: “Vong Ưu, ta mãi không thể quên nàng, Vong Ưu……..”
Tư Vũ ngơ ngác một chút, nghe anh nói không bỏ cuộc đầy bi thương, nhưng cô vẫn kiên quyết tiến về phía trước.
Đôi bàn tay trắng nõn nhỏ bé bị đôi bàn tay rắn chắc ngăm đen nắm chặt, cuối cùng hai cánh tay dần dần tách ra. Chiếc xe ngựa thong thả chạy. Tư Vũ ngồi trên xe mà hai hàng lệ chảy dài, nhìn không rời mắt hình ảnh người đứng đằng sau – Tư Mã Tước. Đến khi bóng dáng màu trắng càng ngày càng nhỏ, tiếng gọi ầm ĩ càng lúc càng mơ hồ, cô mới quay đầu lại, dựa vào mã xa mà khóc nức nở.
Tại điện thái tử - Thịnh Trạc hoàng triều.
Thấy người trước mặt hô hấp vững vàng, con trai đang ngủ say bất tỉnh, nước mắt đã cạn của Nhược Vũ lại bắt đầu chảy dài.
Vì ngăn cản anh, vì không để tâm tình anh kích động, bà đành phải nhờ thái y dùng thuốc ngủ, vì thế mà anh đã ngủ say bảy ngày.
Tư Vũ hẳn là đã nhận được bức thư của mình rồi, nhưng tại sao lại không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ thư không đến tay con bé? Hay là con bé ác độc đó mặc kệ sự sống chết của Thác nhi?
Đột nhiên, cửa phòng bật mở, một hộ vệ đi đến, cung kính hành lễ với Nhược Vũ: “Nương nương!”
Nhược Vũ lau khô nước mắt nhìn hắn hỏi: “Trương hộ vệ, ngươi có chắc chắn đã đưa thư đến tay Tư Vũ cô nương?”
“Khởi bẩm nương nương, thuộc hạ chắc chắn. Thuộc hạ đã đem thư đặt ở đầu giường Tư Vũ cô nương, còn tận mắt chứng kiến nàng ấy mở ra xem, thuộc hạ vốn muốn đi vào cầu xin nàng ấy trở về thăm điện hạ nhưng đột nhiên xuất hiện vài tên thái giám nên thuộc hạ đành phải rời đi.”
Nhược Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng càng thêm đau khổ, đã biết Tư Vũ có xem qua thư thì chắc là nó không chịu tha thứ cho Thác nhi rồi. Aiii, phải làm sao đây? Không thể để Thác nhi cứ ngủ cả đời như người thực vật thế này được.
“Nương nương, thuộc hạ còn một chuyện muốn bẩm báo, hai ngày trước hôn lễ không được cử hành, hơn nữa, Tư Mã thái tử còn công bố Hiền Thái Phó phát bệnh chết bất đắc kỳ tử!”
“Chuyện đó là thật sao?” Nhược Vũ kích động đứng dậy.
“Do lãnh sự quán báo tới, chắc chắn chính xác!”
Gương mặt nghiêm trọng của Tư Vũ trở nên hi vọng, phải chăng là Tư Vũ tạm thời muốn cự tuyệt hôn lễ, Tư Mã Tước bất đắc dĩ đành phải tuyên bố với mọi người rằng nó bệnh mà chết? Vậy Tư Vũ đâu rồi, có phải đang trên đường đến đây không?
Đang lúc Nhược Vũ vui mừng suy đoán, cửa phòng lần nữa lại bật mở, Tam hoàng tử Trạc Tuấn đi đến “Mẫu hậu, người mau đến đây xem ai đây!”
Nhược Vũ bước đến. Là cô ấy, cô ấy rốt cuộc cũng đến rồi!
Đầu tiên là Tư Vũ hạ thấp người cúi chào bà, sau đó vọt tới trước giường, nhìn người đang nằm trên đó, một chút tức giận cũng không có, hai hàng nước mắt như thủy triều tuôn ra, duỗi đôi bàn tay nhỏ bé đau lòng vuốt ve khuôn mặt tiều tụy tái nhợt của anh.
Trong lúc ngủ say, Trạc Thác mơ thấy mình bị Tư Vũ vứt bỏ ở một gian phòng phế tích, mặc cho anh có kêu gọi cô cũng không quay đầu lại. Anh nổi nóng muốn đuổi theo nhưng hai chân không thể nhúc nhích. Anh tuyệt vọng nhìn hình ảnh đang chậm rãi rời xa, anh lớn tiếng gọi rít gào. Đột nhiên, trên mặt truyền đến một cảm giác lạnh buốt, hình như là hạt mưa, anh giật mình mở mắt. Thấy trước mặt mình là khuôn mặt ngày nhớ đêm mong, anh trợn mắt kinh ngạc.
“Vũ nhi….Là em sao? Tại sao chỉ khi trong mơ anh mới có thể thấy em? Nhưng mặc kệ, dù sao cũng cám ơn em đã không rời khỏi anh.” Nói xong anh giãy dụa muốn đứng dậy.
Tư Vũ không ngừng lắc đầu, nước mắt cũng cứ như mưa rơi xuống “Thác, đây không phải giấc mơ, mà là hiện thực.”
Thấy cô khóc lóc, Trạc Thác vô cùng đau lòng, anh muốn lau đi dòng lệ trên khuôn mặt cô ấy nhưng lại phát hiện tay mình đang bị băng bó như bánh chưng vậy, đã không thể giúp cô ấy lau nước mắt, lại còn đang kéo lê một vết xước trên da thịt mềm mại kia.
Không để tâm đến đau đớn mà băng gạc thô cứng động chạm, Tư Vũ nắm lấy tay anh khiến nó áp chặt vào mặt mình, thâm tình nói: “Thác, xin lỗi!”
Trạc Thác vẫn không tin đây là sự thật, không tin cô ấy lại đồng ý trở lại bên mình, anh kích động, dùng hết sức để ôm chầm lấy cô, cuối cùng cúi đầu hôn lên hai khóe môi kiều diễm đỏ mọng.
Đầu tiên Tư Vũ khẽ giật mình, sau đó khẽ mỉm cười: “Noãn Ngọc công chúa, gần đây có khỏe không?”
Noãn Ngọc im lặng một hồi rồi lắc đầu: “Không tốt!”
Tư Vũ khẽ nhếch môi lo lắng hỏi: “Noãn Ngọc bị làm sao vậy? Có người ăn hiếp muội à?”
Ánh mắt Noãn Ngọc phức tạp nhìn cô rồi lại nhìn về phía đủ loại hoa tươi trong vườn, sâu kín nói: “KHông thể ngờ rằng Vong Ưu tỷ tỷ và điện hạ lại có quan hệ như vậy. Lúc nghe điện hạ nói đi cầu xin tỷ đồng ý cứu chữa