Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341522

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1522 lượt.

, lúc đầu giúp đỡ ngươi vì ta nghĩ rằng ngươi là người khiêm tốn, không ngờ rằng ngươi lại là người lòng người dạ thú, đê tiện hèn hạ!”
“Vong Ưu!” Nghe những lời nàng nói về mình như vậy, Tư Mã Tước vô cùng thống khổ.
Tư Vũ lạnh lùng nhìn anh, ngây ngốc ngồi ở góc giường không hề lên tiếng.
Tư Mã Tước thở dài một tiếng “Vong Ưu, mặc kệ nàng có đồng ý hay không, hôn lễ của chúng ta vẫn được tiến hành. Hai ngày này, ủy khuất cho nàng rồi.” Nói xong, bất đắc dĩ anh rời khỏi.
Hai ngày đó Tư Mã Tước giam lỏng Tư Vũ trong lòng, anh phái người canh giữ cửa sổ bên ngoài làm cô có muốn cũng không chạy được. Theo như thường lệ, mỗi ngày đều phái người đưa cơm tới. Mới bắt đầu Tư Vũ cự tuyệt ăn cơm, nhưng nghĩ tới lần trước vì đói nên bị hôn mê dẫn tới tình trạng nhận sai chân tướng nên cô lại ngoan ngoãn mang những đồ ăn kia vào.
Nàng nào cô cũng sống như là một năm, cô nóng vội muốn biết Trạc Thác ra sao, vừa ngắm mắt lại cô lại gặp ác mộng, lại mơ Trạc Thác vì chạy đến ngăn cản hôn lễ mà nửa đường mệt mỏi, mơ đến Trạc Thác toàn thân rướm máu, oán hận mình tại sao lại nhẫn tâm như vậy, tại sao lại bỏ qua anh. Cả thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi khiến cô trở nên tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.
Tư Mã Tước tới mấy lần, mỗi lần nhìn khuôn mặt này, Tư Vũ không nhịn được mà chửi ầm lên: “Tư Mã Tước, ngươi hãy chết đi. Muốn kết hôn ư? Tự mình kết hôn lấy đi. Thẩm Tư Vũ ta thà gả lợn gả chó cũng sẽ không gả cho tên cầm thú không bằng tiểu nhân hèn hạ như ngươi đâu.”
Gương mặt Tư Mã Tước hiện lên một tia đau xót “Vong Ưu, tại sao nàng lại biến thành như vậy, rõ ràng trước kia nàng tuy ít nói và lạnh lùng nhưng rất hiện lương thục đức cơ mà.”
“Hừ, không phải ngươi cũng thay đổi sao? Trước kia, dù ngươi có nhát gan và thiếu tự tin, nhưng rất ôn nhu và chính trực. Nhưng hôm nay thì sao, đến con heo, con chó cũng không bằng!”
Tư Mã Tước sững sờ nhìn nàng.
“Vì nàng, vì tình yêu, ta nguyện không bằng loài heo chó.”
“Có tình yêu vĩ đại vậy sao? Tại sao ngươi lại yêu ích kỷ như vậy? Về sau ngươi yêu người khác có thể suy nghĩ sẽ mang lại phiền phức cho người khác không? Đem đau khổ đến cho người khác có phải ngươi cảm thấy rất vui vẻ không?...Tư Mã Tước.” Nàng nhẹ nhàng gọi tên anh.
“Ta………”
“Thật ra ngươi cũng không hề vui vẻ gì, thấy ta đau khổ, không phải ngươi càng thêm khó chịu sao? Vậy hãy thả ta ra, để cho ta đi tìm hạnh phúc của ta. Tình yêu không nhất thiết phải giữ lấy, mà là chúc phúc. Xin hãy vì ta, có được không?” Tư Vũ chờ đợi nhìn anh, khuôn mặt trở nên cương quyết.
“………………………” Tư Mã Tước náo loạn, cứng đơ họng.
“Ta thật sự hiểu được tấm lòng của ngươi, nhưng ta lựa chọn việc trốn tránh bởi ta biết ngoại trừ Trạc Thác ra ta sẽ không bao giờ muốn yêu bất luận ai nữa. Cho nên, dù ngươi có đối xử tốt với ta thì ta cũng sẽ không động lòng, ngược lại còn cảm thấy phiền phức. Tư Mã Tước, ngươi nhặt được ta phía sau núi hoàng cung, trời đã ban cho chúng ta duyên phận, xin hãy quý trọng mối nhân duyên này, để chúng ta mãi mãi là bạn. Để cảm giác hối hận của ta từ từ biến mất.”
Thấy anh vẫn không lên tiếng, Tư Vũ tiếp tục cảm thán: “Từ khi ta đến đây, ngươi là người bạn đầu tiên của ta, ta giúp ngươi vì ta xem ngươi là bạn, ta không hy vọng ngươi sống không sung sướng. Rốt cuộc ngươi cũng đã thành công, thấy ngươi tràn đầy tự tin, lại được ngươi coi trọng, từ đáy lòng ta thật sự rất vui mừng, mừng thay cho cả ngươi. Nếu như có thể ta cũng hy vọng sẽ được ở lại với ngươi, nhưng ta không thể bỏ qua tình cảm của mình, ta không thể lại tự tra tấn mình như thế. Đặc biệt là hiện giờ, ta không thể ló ngơ anh ấy. Mỗi khi nhớ tới hoàn cảnh đó ta đều rất hối hận, dường như muốn nổi điên lên.”
Tư Mã Tương tổn thương nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng tiều tụy, thấy đôi mắt mê ly vô thần của cô, thấy cô khổ sở nóng vội, trong đầu lại hiện lên những chân thành từ trước tới nay luôn giúp đỡ mình. Cuối cùng anh mở cửa phòng, thấp giọng nói: “Nàng đi đi!”
Tư Vũ vừa nghe xong, đau phòng dần trở nên hồi phục, ánh mắt nhìn anh không thể tin tưởng được.
“Trước khi ta thay đổi ý kiến, hãy đi mau đi.”
Trong lòng Tư Vũ run lên, nắm lấy túi hành lý ở góc giường, chạy như bay ra khỏi phòng. Trên đường đi cô không ngừng chạy, không để ý đến những ánh mắt kỳ dị của những người xung quanh, trong đầu cô chỉ có một ý niệm mau chóng rời khỏi hoàng cung, mau chóng đến bên Trạc Thác.
Bởi vì thân phận của cô nên đường đi trở nên thông suốt, cuối cùng cô cũng rời khỏi cửa chính của hoàng cung. Nhìn thành trì trước mắt cao ngất, nhìn lại cửa lớn hoàng cung màu đỏ không biết đã ra vào bao nhiêu lần, lại nghĩ đến từ nay về sau sẽ không còn cơ hội nữa, trong lòng Tư Vũ dâng lên một nỗi phiền muộn. Hít sâu một hơi, cô xoay người chuẩn bị tiếp tục tiến về phía trước.
“Vong Ưu!” Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng nói quen thuộc.
Nội tâm Tư Vũ chợt rung động, chẳng lẽ hắn đổi ý rồi? Tốt nhất không nên để ý đến hắn, pgari nhanh chạy trốn thôi. Tuy nghĩ thế nhưng cô vẫn quay đầu lại.