Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341523
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1523 lượt.
trả lời, Trạc Thác liền lớn tiếng kêu la: “Mẫu hậu, Vũ nhi..nàng ấy muốn gả cho Tư Mã Tước, con muốn đi ngăn cản nàng ấy, nàng ấy không thể gả cho người khác được!”
Nhược Vũ nghe xong sắc mặt trở nên khó coi. Hôm trước bà cũng nhận được thư từ lãnh sự quán gửi về, để tránh kinh động Thác nhi bà liền phong tỏa tin tức này, không ngờ rằng cuối cùng anh vẫn biết.
Không để ý đến nỗi đau từ chân truyền đến, Trạc Thác lại giãy dụa, anh vừa bước thêm một bước lại lập tức quỳ rạp xuống mặt đất.
Thần trí Nhược Vũ trở về, chăm chú ôm lấy anh hô khóc: “Thác nhi, đừng cố gắng vô ích, chân con vẫn chưa thể chạm đất được, mau trở về giường đi.” Khi bà thấy chân anh chảy ra từng dòng máu tươi thì càng đau như đứt từng khúc ruột “Người đâu, mau tới đây!”
Vài tên thái giám chạy đến, lúc này Trạc Thạc cũng vừa lúc chạy đến, thấy cảnh tượng thất thường, con trai thì đang nổi giận, ông kinh sợ hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nhìn thấy vị cứu tinh, Nhược Vũ gấp giọng kêu to: “Đại, Thác nhi nó biết rồi, nó muốn đi tìm Tư Vũ, hãy mau ngăn nó lại.”
Trạc Thạc nghe xong, không hề do dự vươn tay ra sau lưng Trạc Thác chém nhẹ một phát khiến anh ngất lịm.
Mọi người cùng nhau đưa Trạc Thác trở lại giường, Lý Thái y lại một lần nữa xem xét vết thương của anh rồi cầm máu.
Nhìn đứa con trai đang say ngủ trên giường lớn, Nhược Vũ tựa vào ngực Trạc Thạc thấp giọng khóc nức nở. Trạc Thạc cũng đầy thâm trầm, vừa an ủi Nhược Vũ vừa suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.
Sáng nay khi Tư Vũ tỉnh lại, lúc chuẩn bị đứng xuống giường thì đột nhiên thấy bên cạnh gối có phong thư, buồn bực hạ xuống, cô cầm lấy mở ra xem thì sắc mặt biến đổi.
“Tư Vũ, đều là phụ nữ ta hiểu ý nghĩ và cách làm của con; nhưng thân là mẫu hậu, con làm ta thấy vô cùng thống hận. Nếu như không phải vì con cố chấp, Thác nhi cũng không trở nên như vậy. Vì cứu con, nó liều mạng hy sinh thân mình. Từ nhỏ ta còn không nỡ đánh nó dù chỉ một cái tát, nhưng hôm nay, nó lại vì con mà lại bị thương như vậy. Có lẽ, nó đã từng làm con bị tổn thương sâu sắc, nhưng giờ nó đều đang phải trả giá.
Ta không biết tại sao con lại muốn gả cho Tư Mã Tước, nhưng trước khi con đồng ý gả đi, con có lo lắng cho Thác nhi không, vì con, nó ở đây nửa sống nửa chết, còn con lại vô cùng nhanh chóng thu xếp việc lập gia đình. Đây là trò đùa gì vậy?
Một khi bị rắn cắn thì mười năm sợ giếng! Đạo lý này ta hiểu được. Rắn thì rất đáng sợ, nhưng vì sợ nó mà không buông tha ý niệm của bản thân thì có đáng không?
Chúng ta đều đã khuyên Thác nhi buông tha cho con. Nhưng nó lại không chịu. Biết con muốn kết hôn, nó cực kỳ đau khổ, cố gắng lết cơ thể để đi tìm con. Bất đắc dĩ, chúng ta đành lựa chọn cách đánh nó ngất xỉu, chúng ta thà khiến ngủ như thế còn hơn chứng kiến nó chết trên đường đến nước Nguyệt Ký.
Tư Vũ oán hận nhìn anh nói: “Tư Mã Tước, ta giúp đỡ ngươi nhưng không ngờ ngươi lại hèn hạ đến vậy. Người cứu ta từ trong tay Tư Mã Thuần ra không phải ngươi mà là Trạc Thác đúng không?”
“Tại sao nàng biết?” Tư Mã Tước lập tức cảm thấy chột dạ.
“Nếu không muốn người ta biết trừ phi mình đừng làm!”
Tư Mã Tước đứng nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng cũng thừa nhận: “Đúng, là hắn cứu nàng ra, là hắn nguyện hy sinh thân mình để đổi lấy tính mạng của nàng.”
“Ngươi…..Tư Mã Tước, ta khinh ngươi. Tại sao ngươi không nói sớm với ta? Tại sao lại lừa gạt ta?” Nghe tin cơ thể Trạc Thác bị trọng thương, lại biết được tin mình sắp kết hôn nên tâm lý càng bị tổn thương, trời ơi, nỗi đau gấp đôi như thế làm sao anh chống chọi được.
Đây là lần đầu tiên Tư Mã Tước thấy nàng nổi giận, trong thâm tâm anh trở nên run rẩy, lúng túng nói: “Nhưng, ta nghe Trạc thái tử nói nàng là người hắn yêu. Ta nghĩ nếu để nàng biết sự thật, nàng nhất định sẽ tha thứ cho hắn. Ta không thể để nàng rời đi, càng không thể sống không có nàng, cho nên……”
“Cho nên ngươi nói dối ta? Còn lợi dụng chuyện này khiến ta đau lòng sau đó chấp nhận lời cầu hôn của ngươi?” Nghĩ đến việc mình như con ngốc để cho hắn đùa giỡn, cũng vì cảm kích mà mềm lòng đồng ý lời cầu hôn của hắn, Tư Vũ vừa thẹn vừa giận.
Tư Mã Tước chột dạ, giữ im lặng.
Tư Vũ nhìn chằm chằm anh sau đó dùng hết sức đẩy anh rồi xông ra ngoài.
Tư Mã Tước thấy thế, cố gắng chạy theo ôm lấy cô: “Vong Ưu, xin lỗi, ta không nên dối gạt nàng, xin nàng đừng rời xa ta, ta van xin nàng!”
Tư Vũ vừa giãy dụa, vừa gào thét: “Buông ra, Tư Mã Tước, mau buông ra!”
Nhưng cơ thể mảnh mai của cô vốn không phải đối thủ của anh, Tư Mã Tước ôm chặt cô, lôi kéo cô tới gian phòng rồi đóng cửa lại!
“Tư Mã Tước, ngươi thật đáng ghét, mau buông ta ra, ta muốn đi tìm Thác.”
“Nàng đừng có mơ, nàng chỉ có thể là người của ta.” Tư Mã Tước vừa tránh những đòn nàng đánh ra, vừa tóm chặt lấy hai tay cô để ra đằng sau khiến cô không thể động đậy được. Sau đó cầm chiếc chăn đơn trên giường trói chặt cô lại.
Tư Vũ oán hận trừng mắt, lớn tiếng hét: “Tư Mã Tước, ta thật có mắt như mù