Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341524
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1524 lượt.
anh tràn đầy năng lượng, anh không cách nào biểu đạt được tâm tình của mình trong lúc này, chỉ có thể dùng nụ hôn để diễn tả sự sung sướng, hưng phấn, kinh hỉ, hạnh phúc!
Biết rõ hai người không thể thở nổi nữa, hai đôi môi đành tách rời nhau, từng ngụm từng ngụm thở phì phò hít lấy không khí. Đột nhiên, trong đầu Tư Vũ hiện lên khuôn mặt tràn đầy cô đơn, nhiệt tình lập tức trở nên lạnh xuống, cô yên lặng nhìn anh hỏi: “Thác, Noãn Ngọc công chúa, nàng ấy…”
Trạc Thác nghe được thì trong tâm trí cũng hiện lên hình ảnh một người thiện lương ôn nhu, sau đó phiền não thở dài: “Là ta đã hại nàng ấy.”
“Noãn Ngọc là người có nhiều hy vọng, nàng ấy đối với tình yêu cực kỳ chấp nhất, dù biết sẽ đau khổ nhưng vẫn kiên trì.” Tư Vũ cảm thấy khó nghĩ “Vừa rồi, trong sân thiếp đã gặp lại nàng ấy, nàng ấy đã thay đổi rất nhiều. Không còn là một tiểu cô nương dễ gần vui vẻ như trước kia nữa. Thác, thiếp trở về là đúng hay sai? Là thiếp làm tổn thương nàng ấy, nhìn thấy nàng ấy như vậy thiếp thấy rất áy náy và khổ sở.”
Trạc Thác vội vàng ôm chầm lấy cô “Không, Vũ nhi, chuyện này không liên quan đến nàng, tất cả đều là do ta, vì ta quá nóng vội, quá ích kỷ, chỉ vì muốn nhanh chóng gặp nàng mà không để tâm đến cảm nhận của người khác. Mà ta không cho phép nàng ở đây nói cái gì mà không nên trở lại, nếu như nàng không trở lại mới thật sự là lỗi lầm lớn, đó mới là điều làm ta áy náy.”
“Nhưng Noãn Ngọc nàng ấy……..”
“Chuyện của Noãn Ngọc không cần nàng phải quan tâm, cứ để ta xử lý, ta sẽ tìm cơ hội tìm nàng ấy để nói chuyện.”
“Làm sao chàng có thể nói chuyện được với nàng ấy? Thác, trước tiên đừng nói gì cả, đừng nói gì hết, cứ để ta nghĩ đã được không? Đừng làm tổn thương nàng ấy!”
“Ừ! Ta sẽ không nói gì cả. Nhưng, nàng phải đồng ý với ta, không được suy nghĩ lung tung, không được một mình hành động, lại càng không cho phép nàng lén rời khỏi ta.”
Tư Vũ lúng túng gật đầu, ngả đầu vào vai anh không biết làm sao.
Lý thái y không hổ danh là ngự y của viện phán, thuốc nước mà ông nghiên cứu chế tạo có tác dụng cực kỳ tốt. Trải qua mười ngày điều trị, vết thương của Trạc Thác đều đã phục hồi, cũng nhờ Tư Vũ không ngừng mát xa nên gân cốt anh trở nên khôi phục linh hoạt.
Để tránh hậu hoạn cho tương lai, Lý tương lai nói hai chân tạm thời vẫn không thể chạm đất, đề nghị Trạc Thác tiếp tục nằm trên giường tĩnh dưỡng thêm một tháng nữa.
Phải ở trong phòng một tháng rồi, hôm nay nghe được tin còn phải chịu đựng thêm một tháng nữa, việc này làm Trạc Thác trở nên buồn bực. Hồng hồ vì dành hết thời gian cho anh mà Tư Vũ cũng không thể bước ra khỏi phòng nửa bước. Thấy nàng vì thiếu ánh mặt trời mà khuôn mặt có vẻ tái nhợt, Trạc Thác trở nên đau lòng, thường xuyên khuyên nàng nên đi ra ngoài một chút. Tư Vũ hiểu được ý anh “Khẩu thị tâm phi” nên lần nào cũng giả bộ không sao rồi cự tuyệt “Ta không buồn bực mà, chàng xem, ta có thể vẽ tranh.”
Trạc Thác nhìn bức tranh vẽ mình thiên hình vạn trạng, có ngồi, có nằm, có cười, có cau màu, có xấu xa, có hiền lành; mỗi một bức đều trông rất sống động, từ đáy lòng anh chưa nhận ra được sự thỏa mãn và hạnh phúc. Nhưng nhìn kỹ, cảm thấy bức tranh đó có rất nhiều khiếm khuyết, anh nói: “Vũ nhi, nếu như ở bên ngoài thì tranh của nàng sẽ hoàn mỹ hơn.”
Tư Vũ ngơ ngác nhìn anh một chút, anh nói không sai, vẽ tranh và tâm trạng cực kỳ liên quan đến nhau, cả ngày chỉ ở trong phòng, trong lòng nàng tự nhiên có chút đè nén nên bức tranh cũng thiếu đi sự linh hoạt.
Trong mắt anh trần trụi ham muốn làm Tư Vũ càng thêm đỏ ửng, chậm rãi cúi đầu xuống không nói thêm tiếng nào.
Cuối cùng Nhược Vũ đến phá tan bầu không khí mập mờ kiều diễm này.
Vì Nhược Vũ đã cho phép đặc biệt nên trừ những buổi họp trọng yếu hay yến hội còn lại đều không cần phải hành lễ đối với bà. Bởi vậy nên Tư Vũ nhìn thấy bà cứ bình thường mà khẽ gật đầu “Dì Vũ, buổi sáng tốt lành!”
Đi theo bên cạnh Nhược Vũ có vài người, hành lễ với Thác “Điện hạ tảo an!”
Trạc Thác kinh hỉ nhìn họ, thật lâu sau mới lên tiếng: “Đã lâu không gặp!”
“Đúng vậy, đã sáu năm rồi, cuối cùng cũng có thể gặp lại điện hạ lần nữa, thật sự là diễm phúc của vi thần.” Một người sáu mươi tuổi nhưng vẫn còn rất cường tráng, không có cảm giác của tuổi già sức yếu.
“Mỗi lần trải qua chiến trường vi thần đều cảm thấy cực kỳ phiền muộn, lại nghĩ lại về một thời cùng điện hạ huy sái trước kia. Điện hạ, ngài phải nhanh khỏe lại, vi thần chờ được lãnh giáo kỹ thuật của ngài.” Một chàng trai trẻ tuổi khác tâm trí hướng về Trạc Thác, ước chừng khoảng hai mười tuổi, tướng mạo đường đường đường, dáng vẻ khôi ngô to lớn.
Trạc Thác cười khẽ một tiếng: “Trần Hòe, ngươi còn nhớ ‘Viên Nguyệt Loan Đao’ không, đã lâu rồi chưa được thử qua, không biết bây giờ có thể sử xuất hay không?”
Lúc này đứng bên cạnh một vị phu nhân yên lặng cũng uyển chuyển lên tiếng: “Điện hạ mãi mãi là anh hùng thì mãi mãi có thể, chỉ cần cơ thể phục hồi thì tuyệt đối có thể!”
“Cám ơn