Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341518
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1518 lượt.
căn bệnh không tiện nói ra đó, muội đã rất vui mừng, lo lắng sẽ nói với tỷ những lời nào để không đường đột mới có thể đè nén đau khổ xuống. Nhưng hôm nay mới biết được lúc đó muội thật ngu ngốc đến nực cười, bởi quan hệ giữa tỷ và điện hạ vốn dĩ không cần muội phải ra mặt.” Cô dừng lại một chút, thở dài một hơi: “Có lẽ căn bệnh không tiện nói ra đó của điện hạ cũng là giả dối rồi.”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt đang che kín thương cảm, Tư Vũ buồn rầu, lắp bắp nói: “Noãn Ngọc…….”
“Điện hạ thật thông minh, đó thật là một kế hoạch hoàn hảo. Cầu thân là giả, người muốn gặp tỷ mới là thật. Muội còn tưởng rốt cuộc cũng tìm được người tâm giao, có thể phó thác phần đời còn lại, nhưng không ngờ rằng tất cả chỉ là do muội tưởng tượng.” Noãn Ngọc tự trách.
Đây là Noãn Ngọc sao? Đây là tiểu cô nương với khuôn mặt mãi mãi không quan tâm và vui vẻ sao? Tư Vũ lo lắng nhìn cô. Mới có một tháng ngắn ngủi không gặp mà tiểu cô nương vô tư này đã trưởng thành rất nhiều.
“Vong Ưu tỷ tỷ, muội có nên buông xuôi hẳn không? Mẫu hậu đã từng nói với muội rằng nữ nhân vốn là vì nam nhân mà được sinh ra, còn dặn dò muội rằng dù cho điện hạ có hành động hay nghĩ gì cũng nhất định phải ủng hộ. Bảo muội phải tam tòng tứ đức, dù trong lòng không có nhiều niềm vui cũng phải bắt chước và nhẫn nại, không được tỏ ra ghen tỵ. Muội đã sớm biết như vậy, gả cho điện hạ tức là phải chấp nhận cảnh chia sẻ người với nhiều người khác. Nhưng trước những nữ nhân kia luôn có sự hiện hữu của tỷ. Tỷ ưu tú như vậy, lại từng có một quá khứ không ai có thể so sánh được với điện hạ. Tình yêu của muội liệu có nên tiếp tục không? Ai có thể nói cho muội biết?” Đột nhiên cô nắm lấy tay Tư Vũ “Vong Ưu tỷ tỷ, vốn dĩ tỷ rất thông minh, có thể nói cho muội một câu trả lời chính xác không?”
“Noãn Ngọc…ta….” Tư Vũ ngơ ngác nhìn cô không biết phải làm sao.
Noãn Ngọc lại nhanh chóng buông tay “Thực xin lỗi, lập trường của chúng ta không giống như lúc trước nữa, tỷ hẳn là sẽ không giúp muội. Thực xin lỗi!” Nói xong cô quay người từ từ rời đi.
Nhìn thân mình mảnh mai càng lúc càng xa, nội tâm Tư Vũ tràn ngập phiền muộn, đột nhiên trở nên nhói lòng. Vốn đã làm tổn thương người khác nhưng vẫn là bản thân mình bị thương. Đối với tiểu cô nương lương thiện này, mình nên làm sao đây? Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xa xăm với những đám mây màu xanh lam âm thầm xin giúp đỡ: “Ông trời ơi, xin ngày nói cho con biết tiếp theo con phải làm gì? Con không muốn làm tổn thương cô ấy, thật sự không muốn làm tổn thương cô ấy.”
Lúc này, một tiểu thái giám đến trước mặt cô, khiếp đảm nói: “Tư Vũ cô nương, điện hạ đã ngâm thuốc chữa bệnh xong rồi, người muốn gặp cô nương.”
Tư Vũ quay mặt lại yên lặng nhìn hắn, sau đó bước qua hắn đến phòng Trạc Thác.
“Vũ nhi, tại sao em không ở đây chờ anh, trở về không thấy em anh lại nghĩ đến việc em đi mất.” Trạc Thác vừa thấy cô, tâm tình lo lắng trở nên trùng xuống.
Thấy anh lo lắng, Tư Vũ vô cùng cảm động, đến trước giường ngồi xuống an ủi: “Thiếp ra ngoài hít thở không khí thôi mà. Chàng yên tâm, đã lựa chọn trở về thì thiếp sẽ không đi nữa.”
“Thật không?” Trạc Thác mừng rỡ, dùng tay đã được gỡ băng gạc ôm chặt eo cô, dựa đầu vào vai cô thỏa mãn cảm thán: “Vũ nhi, ta thật hạnh phúc!”
Tư Vũ chuyển hai tay đang đặt ở eo mình đến trước mặt, nhìn vết thương vẫn còn đang sưng đỏ, cúi đầu hôn rồi sùng bàn tay mình nhẹ nhàng mát xa các khớp xương trên tay anh.
Trạc Thác tham lam hưởng thụ cảm giác thoải mãi từ từ chuyển đến đó, trong lòng dâng lên từng đợt sự ngọt ngào: “Vũ nhi, ta rất thích cảm giác này, thật mong thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở thời khắc này!”
Thấy anh trở nên mê muội cứ như một đứa trẻ, Tư Vũ ôn nhu trách cứ: “Thật ngốc mà, ai lại hi vọng thời gian dừng lại, chỉ có chàng là đồ ngốc mới nghĩ như vậy thôi!”
“Chỉ cần nàng bên cạnh ta, dù cả đời phải nằm trên giường cũng không sao.” Trạc Thác thâm tình chân thành nhìn cô.
“… Ta không cần lãng phí cả đời để ở với chàng. Chàng ngoan ngoãn cho thiếp, nếu không một ngày nào đó ta mệt mỏi, sẽ lại không thèm để ý đến chàng nữa đâu.”
“Vũ nhi!” Trạc Thác gấp giọng hô to, đưa mắt nhìn cô một hồi rồi chần chừ hỏi: “Vũ nhi, nếu như…. Ta nói là nếu như, ta không thể đi lại bình thường được nữa, nàng….có phải sẽ vứt bỏ ta không?”
Thấy anh trở nên khẩn trương và chăm chú như vậy, Tư Vũ nảy sinh một ý muốn chọc ghẹo, cô giả bộ nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nghiêm trọng nói: “Không biết. Nhưng chàng cũng biết không ai muốn cả ngày ở cùng với một người hành động bất tiện mà.”
Trạc Thác nghe xong gương mặt trở nên ảm đạm, im lặng cúi đầu xuống.
Tư Vũ buột miệng cười, cô cũng cúi đầu xuống không nhìn anh: “Đồ ngốc, sao lại không có tự tin như vậy? Chàng không phải Trạc đại tổng giám đốc không gì không làm được sao?” Khuôn mặt cô dần trở nên nhiêm túc: “Thác, mặc kệ là như thế nào, thiếp đều sẽ ở cạnh bên chàng, dù chàng có biến thành người tàn phế thì thiếp sẽ làm xe lăn cho chàng, mãi mãi như vậy!”
Cô thật lòng thông báo làm toàn thân