pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341520

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1520 lượt.

Đông a di an ủi!”
“Tốt lắm, mọi người không cần phải vừa nhìn mặt đã khen ngợi nó như vậy, đứa nhỏ này không thể tán thưởng được. Mọi người còn nhớ năm sáu tuổi đó, Bụi đại thúc vô tâm khen ngợi nó một câu làm nó khoa trương đúng một tuần, nếu như không phải do cha nó mắng thì thật không biết trời cao đất rộng là gì.” Nhược Vũ trong lời nói có ý trách móc, đôi mắt xinh đẹp lại sủng nịnh nhìn Trạc Thác.
Bà vừa dứt lời tất cả mọi người cùng thấp giọng cười.
Gương mặt Trạc Thác trở nên ửng đỏ, nhỏ giọng nhắc nhở: “Mẫu hậu!”
Sứ Vận ngừng cười, nhìn thấy Tư Vũ đứng sau lưng Trạc Thác yên lặng không nói gì, kinh ngạc nói: “Nhược Vũ, vị cô nương này là?”
Nhược Vũ đột nhiên nhớ Tư Vũ đang đứng im lặng một chỗ, vội vàng chỉ vào người nhà Sứ Vận nói: “A, ta quên giới thiệu. Tư Vũ, đây là Sứ Vận đại thúc và thê tử Điông a di, đây là con trai Trần Hòe của họ. Sứ đại thúc là Đại học sĩ nhất phẩm hoàng triều chúng ta… Ông cũng là người Trung Quốc; Trần Hòe hiện đang giữ chức vụ Thị Lang bộ hình.” Bà dừng lại một chút, đến bên cạnh Tư Vũ kéo cô nhìn về phía họ “Tư Vũ, nàng ấy là…..à….” Đột nhiên bà không biết nên giới thiệu Tư Vũ như thế nào.
“Vũ nhi là thê tử của con!” Trạc Thác nghiêm trang nói tiếp.
Tất cả mọi người thầm giật mình, đây là lần đầu tiên họ thấy Thác biểu hiện thật tình như thế!
Nhược Vũ đã sớm nhìn quen rồi nên không trách cứ gì, nhắc nhở mọi người: “Sứ đại thúc, trưa nay mọi người ở lại cung dùng bữa nhé.”
Sứ Vận cũng không từ chối: “Cũng được! Chuyện về trung tu học đường Yên Thành ta cũng muốn bẩm báo với hoàng thượng!”
“Thác nhi, Tư Vũ, buổi trưa các con cũng đến cung Càn Thanh, tiện thể giao lưu với các hoàng đệ khác luôn.” Nói xong bà rời đi cùng người nhà Sứ Vận.
Nhìn mọi người từ từ rời khỏi, Tư Vũ quay mặt lại, không tin tưởng nói “Thác, Sứ đại thúc kia cũng là người hiện đại à?”
Trạc Thác gật đầu: “Nghe nói ông ấy đến từ thập niên 90.”
Trời ơi, đầu tiên là Âu Dương Nhược Vũ, giờ lại thêm Sứ Vận, lại còn thêm mình nữa, thật quá là thần kỳ. Nói không chừng dân gian còn có chút ‘Đồng bào’ nữa, không chừng có thể thành lập một ‘Đồng hương hội’.
Thấy nàng vẫn ngạc nhiên, Thác cảm giấy có gì đó không đúng “Vũ nhi, cảm thấy rất kỳ lạ sao? Vũ trụ chính là quỷ dị ở chỗ này, giống như ta vậy, chẳng lý do gì tự nhiên chạy đến thế kỷ hai mươi mốt, hôm nay lại trở về đây, từ nay về sau….không biết sẽ như thế nào. Nhưng mặc kệ, điều may mắn nhất trong cuộc đời ta là được gặp nàng!”
Thấy gương mặt tuấn tú đầy chân thành và thâm tình, Tư Vũ không khỏi nghĩ đến một khuôn mặt anh tuấn khác, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, “Thác, Trần Hòe kia đã kết hôn chưa?”
“Chưa. Mấy hôm trước ta nghe mẫu hậu nói rằng phụ hoàng chuẩn bị ban hôn cho hắn.” Trạc Thác cảm giác hơi buồn bực “Vũ nhi, tại sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”
Trong nội tâm Tư Vũ vui vẻ nói “Chàng nhớ Noãn Ngọc không? Nghĩ đi, nếu như Noãn Ngọc cùng Trần Hòe….”
Trạc Thác bừng tỉnh “Trần Hòe tuổi trẻ tài cao, giữ chức quan nhị phẩm,hơn nữa phụ thân hắn lại là nhất phẩm Đại học sĩ, mẫu thân là nhất phẩm phu nhân. Gia thế như vậy quả thật không tệ. Huống hồ Trần Hòe lớn lên từ nhỏ với ta, phẩm hạnh hắn đoan trang, con người chính trực. Lớn lên tướng mạo lại đường đường, quả thật là không tệ.”
“Vâng. Noãn Ngọc là vì hứa hôn mà đến, chúng ta không thể tiếp nhận nàng ấy thì hãy giúp nàng ấy kiếm được người tốt.”
“Đúng. Vậy nàng nghĩ đến việc tác hợp cho họ sao?”
“Đúng vậy, nhưng vấn đề là Noãn Ngọc có tình cảm với chàng, điều đó khó có thể làm nàng ấy thay đổi được. Nhưng nếu chúng ta tạo cơ hội cho họ thì chúng ta cũng hiểu được cảm giác mà Trần Hòe đối với Noãn Ngọc!” Nói xong nàng chủ động ghé vào tay anh nói nhỏ vài tiếng.
Trạc Thác nghe xong gật đầu đồng ý “Biện pháp này không sai. Vũ nhi quả nhiên thông minh! Trước tiên để ta sai Tiểu Lý Tử đi gọi Noãn Ngọc rồi chúng ta đến cung Càn Thanh nói rõ với mẫu hậu!”
Sau đó hai người đều chìm đắm trong vui mừng.
Vì họ đến nên cung Càn Thanh càng trở nên náo nhiệt. Trên bàn cơm bày ra đầy đủ các loại thức ăn mỹ vị, kỳ lạ quý hiếm. Được Trạc Thạc dẫn dắt, mọi người đều tự ngồi xuống ghế.
Trạc Thạc tự nhiên ngồi ở vị trí giữa, Nhược Vũ ngồi cạnh ông, sau đấy là Trạc Thác, Tư Vũ, Noãn Ngọc, Trần Hòe rồi cả vợ chồng Sứ Vận nữa. Ngồi đối diện họ là các hoàng tử cùng chánh phi của họ. Tất cả đều do một tay Nhược Vũ sắp xếp.
Chánh phi của các hoàng tử khác đều là trải qua hàng ngàn lần tuyển chọn, các nàng ấy đều biết Tư Vũ có thân phận đặc biệt nên đều dùng kính ngữ đối đãi với nàng. Tư Vũ cũng khách khí đáp lại.
Chỉ có Noãn Ngọc là có vẻ không hợp nhau. Từ ngày nói chuyện cùng Tư Vũ đó, nàng nhất quyết ở lỳ trong phòng, trừ phi có việc phẩn cấp không thì sẽ không ra khỏi cửa. Mới nghe tin Trạc Thác mời nàng đến cung Càn Thanh dùng bữa, nàng chỉ có kinh ngạc mà không hề vui mừng, vì cô hiểu được chỉ cần có Tư Vũ tỷ tỷ thì nàng không thể chờ đợi điều gì.
Ăn mặc đơn giản, cô đi tới nơi tượng trưng cho địa vị cao nhất – cung Càn Thanh xanh