Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341517

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1517 lượt.

Không ngờ rằng Thịnh Trạc hoàng triều lợi hại như vậy, lúc này lại cũng có thể sáng tạo ra tòa tháp cao chắc chắn hùng vĩ như vậy, hơn nữa cấu tạo cũng rất đặc biệt.”
“Ừ…Ta cũng không biết rõ, nghe nói hoàng gia vì vật lộn đọ sức tìm niềm vui nên phái người thiết kế.” Đột nhiên, anh gọi một tiếng rồi quỳ xuống mặt đất, ngửa đầu gọi “Vũ nhi---“
Tư Vũ thấy thế cực kỳ ngạc nhiên “Thác, chàng làm sao vậy?”
“Vũ nhi, lấy ta được không?” Anh nhìn cô không chớp mắt, thâm tình chân thành.
“Ta….” Không ngờ rằng tự nhiên anh lại làm hành động này. Nhưng được ở cùng với anh, cô thật sự đã không thèm để ý đến hình thức gì đó nữa rồi.
“Vũ nhi, xin nàng đồng ý làm vợ ta, là thê tử duy nhất của ta. Ta thề sẽ yêu nàng cả đời mình!” Đôi mắt thâm thúy tràn ngập sự chờ đợi.
Nghe được anh nói từ ‘duy nhất’, lòng cảm động của Tư Vũ chậm rãi biến mất, cười nhạo nói “Duy nhất? Vậy sao? Thế những nữ nhân kia là gì? Noãn Ngọc đâu, nàng ấy là gì?” Tuy nàng đã thực sự xem nhẹ những nữ nhân kia, nhưng mỗi ngày họ đều đến nịnh nọt, lúc nào cũng thấy sự hiện hữu của các nàng ấy.
“Vũ nhi……..” Trạc Thác hối hận trước sự tham hoan kia, sớm biết thế lúc trước anh nên nghe lời mẫu hậu nói…không nên tiếp nhận những nữ nhân kia, ayy, đều do tính dục hại chết người.
“Thác, trước mắt giờ chúng ta đang rất tốt mà. Ở thế kỷ hai mươi mốt không có kết hôn; thì ở đây cũng vậy. Quan hệ không minh bạch cũng có cái tốt mà.”
Trạc Thác cho rằng cô còn hận chuyện trước kia, anh gấp giọng làm sáng tỏ “Trước kia là ta hiểu làm nàng nên mới đối xử thành ra như vậy. Giờ tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng rồi, nên chúng ta cần kết hôn.” Nếu sớm biết thì lúc trước nên đem nàng buộc vào bên người, nếu không cũng sẽ không xuất hiện nhiều kẻ nhìn lén như vậy. Hôm nay tuy nói đã gió êm sóng lặng, nhưng ai có thể cam đoan tương lai sẽ không xuất hiện những nam nhân khác? Huống hồ, anh phát hiện nàng đã thay đổi, không giống như ở hiện tại toàn tâm toàn ý yêu mình. Anh thường xuyên thấy nàng ngẩn người, mỗi lần hỏi nàng luôn trầm mặc không nói sau đó lại cố tính đánh trống lảng. Anh dần mất đi sự an tâm, đêm đêm ngủ không được ngon. Đúng là mỗi đêm nàng nằm bên cạnh, nhưng anh lại không nhìn thấu được lòng nàng.
“Thác, không cần phải làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ chúng ta như vậy là rất tốt….Cứ tiếp tục như vậy có được không?”
“Nhưng Vũ nhi……….”
“Đúng rồi, tòa tháp cao này tên là gì vậy?”
Ayy, xem! Nàng lại chuyển chủ đề rồi, gương mặt Trạc Thác nhăn nhó, mày kiếm nhíu lại, nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ vô tình trả lời “Đó là mẫu hậu phái người tu kiến, giống như chiếc la bàn ở hiện đại…gì đó.”
“Oa. Dì Vũ thật sự rất thông minh. Cái kia là gì?” Nàng lại chỉ sang một tòa nhà màu đỏ khác.
“Gác chuông!”
“Cái kia………”
Nàng cứ thế chuyển chủ đề, điều này chứng tỏ Trạc Thác cầu hôn đã thất bại!






“Công chúa!” Trong sân Ngọc Linh Các, Noãn Ngọc đứng trước khóm hoa ngẩn người, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nói ôn hòa, cô quay đầu lại nhìn, thì ra là Trần Hòe đang say đắm nhìn cô, khuôn mặt bất chợt hiện lên một tia đỏ ửng, không tự nhiên nói: “Sứ đại nhân, xin chào!”
Trần Hòe đến bên cạnh cô, xoay người vào trong vườn hoa bẻ vài nhánh hoa tươi đưa cho cô nói “Hoa tươi tặng mỹ nhân!”
Noãn Ngọc sợ hãi nhìn anh, trời ơi, anh ta đang làm gì vậy? Hành động cũng quá chủ động. Dù không có động phòng nhưng trên danh nghĩa mình vẫn là phi tử của Trạc Thác, thân là quan viên triều định, anh ta làm sao có thể làm như vậy được. Hơn nữa, sao anh ta có thể tự tiện đến chỗ hậu phi thái tử như vậy?
Trần Hòe thì vẻ mặt thong dong, vô cùng bình tĩnh. Ngày đó quý phi nương nương và thái tử đã gọi anh đến, hỏi anh có cảm giác như thế nào với Noãn Ngọc. Anh vốn còn tưởng rằng họ đã phát hiện mình có suy nghĩ không an phận đối với Noãn Ngọc, và đang chuẩn bị trừng phạt mình. Nhưng họ không hề trừng phạt, ngược lại còn cổ vũ mình theo đuổi Noãn Ngọc.
Anh bừng tỉnh, vì vậy không khách khí biểu lộ tình cảm của mình, từ nay về sau, anh là khách quen của thái tử. Bình thường chỉ có thể mượn cơ hội gặp thái tử để gặp Noãn Ngọc, nhưng hôm nay anh bước thêm một bước, trực tiếp đến Ngọc Linh Các tìm nàng.
Giữa trưa, trong phòng ngủ sáng sủa đnag trình diễn màn cầu hôn lần thứ 101.
“Vũ nhi, lấy ta nhé.” Thác mặt dày mày dạn.
“Chúng ta cứ như vậy cũng tốt mà.” Tư Vũ không cho là đúng.
“Không tốt, không tốt một chút nào hết! Ta muốn nàng danh chính ngôn thuận ở cạnh ta!” Thác, một nam nhân hơn hai mươi tuổi lại đang làm nũng.
“Haha, ta đang vẽ tranh. Ngoan ngoan rồi ta cho chàng ăn kẹo.” Chóng mặt, Tư Vũ cảm giác như đang dỗ một đứa trẻ.
Trạc Thác dựa lưng vào giường, rầu rĩ không vui nhìn bóng dáng chuyên tâm cẩn thận, gương mặt tràn ngập thất bại và suy sụp tinh thần. Từ lần đầu tiên ở tháp chín tầng cầu hôn thất bại, anh phát huy Tri Chu kết lưới tinh thần, mỗi ngày cầu hôn ba lần với Tư Vũ, so với ăn cơm còn đúng giờ hơn, nhưng mỗi lần đều bị