Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi
Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341493
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1493 lượt.
hòng ngủ.
Anh đứng ở giữa cửa phòng ngủ, vè mặt cầu xin thâm trầm nhìn chằm chằm vào chiếc giường bên kia của bọn trẻ. Tư Vũ đang cúi người xuống , Tiểu Duệ, Tiểu Huyền đang nằm trong ngực cô, bốn bàn tay nhỏ bé mũm mìm ôm lấy bờ ngực tròn trịa của cô mà bú.
“Trác, tay em mỏi quá, anh giúp em mát xa bả vai với, bọn trẻ vẫn chưa ăn no!” Tư Vũ nhẹ nhàng nói nhưng đôi mắt không rời khỏi bọn trẻ.
Trạc Thác không tình nguyện đến sau lưng cô nhẹ nhàng mát xa bờ vai của cô. Trong lòng khổ sở vô cùng, nhìn hình ảnh trước mắt này, trong lòng anh vô cùng phiền não, thời gian khổ sở này bao giờ mới kết thúc!!
Trên màn hình LCD rộng lớn đang phát hình một đám cưới xa hoa của thế kỉ, đến khi âm thanh mỹ diệu họa lên, mọi người mới đem ánh mắt dời khỏi màn hình.
Trần Tĩnh Di vẫn còn chưa được thỏa mãn, đôi mắt trong veo như nước tràn đầy hâm mộ “Chị Thẩm, ngày đó chị thật xinh đẹp, thật hạnh phúc!”
Tư Vũ cũng dần phục hồi trong hồi ức tốt đẹp đó, mỉm cười “Ừ, thật sự là rất xúc động, đời này chị sẽ mãi mãi nhớ ngày đó.”
“Ayyy, hôn lễ kinh điển hiếm thấy mà em lại không cách nào tham dự được, thật là tiếc mà.”
“Chị cùng Thác có đi tìm em, có gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy, đến chỗ ở của em cũng không thấy ai.”
“Nửa năm trước, công ty điều em ra chi nhanh công ti để tập huấn, hôm trước vừa mới về. Vừa về đã thấy đài truyền hình lên sóng trực tiếp hôn lễ của hai người nên em mới biết được. Điện thoại lại mới bị trộm mất.”
“Vốn muốn tìm em làm phù dâu nhưng lại tìm không thấy, chúng tôi vội vàng chuẩn bị cho hôn lễ nên cũng thôi, không ngờ rằng hôm nay em lại xuất hiện.”
Gương mặt Tĩnh Di tràn đầy tiếc nuối, cô mãnh liệt vuốt tóc “Tại sao không cho em một tuần lễ để trở về, tức chết đi, tức chết đi?”
Tư Vũ ôn nhu kéo tay cô xuống “Tiểu Di, em không thể đến thật là tiếc, nhưng em vẫn chúc phúc làm chị rất kích động.” Nói xong cô nhìn thoáng qua bé trai đang chơi đùa trên ghế salon “Tiểu Ngạn biết đọc sách sao?”
“Theo như tính toán thì năm nay biết đọc, bởi vì em đi nửa năm nên sang năm mới bắt đầu đi học.” Nhìn qua gương mặt con trai, Tĩnh Dĩ đầy sủng ái “Đúng rồi, hai người không đi hưởng tuần trăng mật sao?”
Tư Vũ khẽ lắc đầu “Tiểu Duệ, Tiểu Huyền còn nhỏ như vậy, làm sao có thể đi được? Bọn chị định chờ sang năm hoặc đợi bọn trẻ lớn hơn một chút rồi mới đi.” Cô dừng lại như suy nghĩ điều gì đó rồi nhìn Tĩnh Di chần chờ nói “Tiểu Di, …em không tìm được ba của Tiểu Ngạn sao?”
Tĩnh Di ngơ ngác một chút rồi chất phác nói “Không.”
“Có thể nói cho chị biết năm đó xảy ra chuyện gì không? Là em cam tâm tình nguyện hay là….?”
“Thực xin lỗi, chị à, chuyện trước kia em thật sự không muốn nói ra.”
Thấy mặt mũi cô tràn đầy cô đơn và trốn tránh, Tư Vũ đau lòng nói “Ừ, chị không hỏi nữa, từ nay về sau em cứ tới đây, em là em của chị và Thác, Tiểu Ngạn là cháu chúng ta, chúng ta cùng là người một nhà.”
Nhìn khuôn mặt mỹ lệ uyển chuyển hàm xúc, Tĩnh Di nghẹn ngào, nước mắt chảy như mưa.
Tư Vũ ôm cô vào lòng vỗ nhẹ vào lưng.
Một lúc sau Tĩnh Di mới dừng khóc, nhận khăn tay trong tay Tư Vũ lau khô nước mắt, xấu hổ cười “Chị à, có bọn trẻ mệt chết đi được.”
“Ừ, nhưng chờ mẹ chị giúp đỡ nên mọi chuyện không thành vấn đề.”
“Tại sao không mời bảo mẫu?”
Nụ cười của Tư Vũ không được tự nhiên hạ xuống “Chị không thích có người lạ trong phòng đi tới đi lui. Huống hồ, chị cũng không yên tâm giao bọn trẻ cho người khác. Nhưng, bình thường chị phụ trách việc cho ăn, những thức khác đều là do mẹ chị làm. Bà đối với việc này cực kỳ có kinh nghiệm.”
Tĩnh Di gật đầu “Đó cũng do là con của mình, cũng nên do chính mình chăm sóc. Nhưng cả ngày chị ở nhà không thấy buồn bực sao?”
“Cho nên em phải thương xuyên ghé qua nhé.” Tư Vũ trêu ghẹo nói “Ha ha, nói đứa thôi. Thời gian đúng thật là rất buồn bực, mẹ chị không nỡ để chị vất vả nên chuyện gì cũng tự xử lý, chị cực kỳ buồn bực nên muốn tìm việc làm để giết thời gian.”
Họ đang trò chuyện thì chuông cửa đột nhiên vang lên, Tư Vũ ra mở cửa, hóa ra là Tư Đồ Thụy! Trong tay anh đang cầm đồ chơi cho hai đứa trẻ.
Tĩnh Di thấy anh thì cực kỳ kinh ngạc. Tư Đồ Thụy khách khí nhìn cô gật đầu, cô không thèm đếm xỉa tới cười lại, cô nhìn Tư Vũ nói: “Chị à, em và Tiểu Ngạn đi trước nhé.”
“Nhanh như vậy sao? Ở lại ăn cơm trưa đã. Dù sao hôm nay em cũng được nghỉ mà.” Tư Vũ thấy kì lạ.
“Em……”
“Tư Vũ bảo cô ở lại thì cứ ở lại đi, tôi vừa đến thì cô đi, người không biết chuyện còn tưởng tôi đã từng làm chuyện gì có lỗi với cô nữa.” Tư Đồ Thụy cũng nghi ngờ nhìn cô.
Lúc này bà Thẩm cũng đi ra “Tiểu Di à, đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi, ở lại ăn cơm đi con.”
Cuối cùng, đượm tình không thể chối từ, Tĩnh Di cũng đành ở lại. Sau khi cơm nước xong, Tư Vũ liền bảo Tư Đồ Thụy tiện đường đưa cô về.
Âm nhạc nhu hòa đầy thương cảm trong xe, Tư Đồ Thụy một tay chuyển động tay lái, một tay không ngừng nhìn về phía chỗ Tĩnh Di ngồi đằng sau ca ngợi nói “Tiểu Ngạn lớn lên thực anh tuấn.”
Tĩnh Di sửng sốt một chút, lúng túng nói “Cám ơ