Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341654

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1654 lượt.

a cùng thương lượng với Mục Thuần nói cho anh nghe “Thác, em không được học qua đại học, em rất muốn biết qua một chút về cuộc sống ở đại học, khó có một cơ hội tốt như thế này, em thật sự rất muốn đi.”
Trạc Thác im lặng không nói.
“Thác ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~” Tư Vũ ôn nhu năn nỉ anh.
“Em đi thì ai trông bọn trẻ?”
“Mẹ nói bà sẽ lo. Huống hồ không phải ngày nào em cũng đi, cũng không phải là đi cả ngày, chỉ là ngẫu nhiên có tiết em mới đi, em đã xem qua thời khóa biểu rồi, so với thời gian cho bọn trẻ ăn cũng không có gì xung đột.”
“Em vừa muốn chăm sóc bọn trẻ, vừa muốn đi học, như thế không mệt sao?”
“Có lẽ sẽ vất vả nhưng em không sợ.” Tâm trí Tư Vũ hướng về anh “Anh biết không? Giấc mơ của em chính là được mở một cuộc triển lãm tranh để nhiều danh nhân họa sĩ đến xem xét và bình luận.”
“Việc này dễ thôi, ngày mai anh sẽ chuẩn bị cho em một cuộc triển lãm xa hoa.”
“Em biết rõ anh có tài chính, nhưng vấn đề là nhiều năm nay em không có chăm chú vào việc vẽ tranh, cũng không biết nên hướng chủ đề là gì, chả nhẽ cứ cầm cọ lên vẽ xấu?”
“Nhưng………” Ha ha, nói cho cùng thì anh không muốn cô ra ngoài, anh chỉ hy vọng cô ở nhà, chăm sóc bọn trẻ và chờ anh trở về.
“Thác, cho em đi có được không?”
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của cô, lại nhớ đến nếu không phải năm đó vì mình thì cô cũng sẽ không rơi xuống đồng ruộng, Trạc Thác đau lòng “Được rồi, nhưng em phải chủ ý điều chỉnh thời gian, đừng để mệt mỏi quá nhé.”
“Vạn tuế!” Tư Vũ hưng phấn nhẹ nhàng hôn lên mặt anh một chút.
“Tiểu bảo bối, như vậy đã muốn đuổi anh đi à?” Trạc Thác hướng đôi mắt đen dâng lên tình dục, nhanh chóng cúi miệng xuống hôn lên đôi môi hồng anh đào của cô, bàn tay đã dần trở nên linh hoạt. Rất nhanh sau đó, trong phòng truyền đến từng đợt tiếng thở dốc làm mọi người trở nên đỏ mặt.
Tư Vũ vừa vào nhà liền đến bên cạnh Trạc Thác ngồi xuống, hai cánh tay ôm chặt Tiểu Duệ và Tiểu Huyền.
“Thác, sao hôm nay lại về sớm như vậy?” Cô thả ba lô xuống, khi anh xoải chân trước ngồi xổm xuống thì hôn lên má bọn trẻ một cái.
“Công ty không có việc gì nên về sớm một chút.” Đúng là hôm nay là ngày đầu tiên Tư Vũ đến trường, chẳng biết tại sao cô luôn không yên lòng nên về nhà sớm một chút.
Bọn trẻ thấy mùi hương quen thuộc từ mẹ liền giãy ra khỏi lồng ngực Trạc Thác, đôi bàn tay mũm mĩm nhỏ bé vươn đến hướng Tư Vũ.
“Muốn mẹ ôm à? Ừ, chờ mẹ đi thay quần áo trước đã rồi sẽ ôm các con.” Lại hôn một cái nữa lên mặt bọn trẻ, Tư Vũ mới đứng dậy, vừa mới bước được hai bước thì chân cô vướng phải ba lô, tất cả đồ vật bên trong đều rơi trên mặt đất. Cô ngồi xổm xuống vội vàng nhặt lại những vật kia; một lần nữa cất hết tất cả các thứ rồi tiếp tục hướng đến phòng ngủ. Cô hồn nhiên không biết rằng sắc mặt của Trạc Thác ngồi trên ghế salon đột nhiên trở nên âm trầm, như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.
“Vũ nhi ~ ~ ~ ~ ~” Trong phòng yên tĩnh, âm thanh của Trạc Thác như có điểm quỷ dị.
“Dạ?” Tư Vũ cực kỳ buồn ngủ, chống mí mắt nhẹ nhàng trả lời một câu.
“Ngày đầu tiên đi học có tốt không?”
“Cũng được. Mục Thuần thật sự là một thầy giáo tốt, những câu nói đều phân tích trọng điểm lại thấu triệt, khó trách học trò lại có thể vẽ ra những tác phẩm vĩ đại như vậy.”
“Ừ…Lý Trọng Lân là ai thế?”
“Lý Trọng Lân? Không biết. Tại sao anh lại như vậy?”
Trạc Thác trầm mặc lại, Tư Vũ ngáp một cái “Thác, em mệt rồi, ngủ đi.”
Nhưng khi cô sắp chìm vào giấc mộng thì Trạc Thác hét lên “Vũ nhi, có phải hôm nay em nhận được một phong thư tình không?”
“Không phải là ba phong sao?” Tư Vũ mơ mơ màng màng.
Ba phong? Trạc Thác nghe xong đôi mắt thâm trầm, ghen tỵ làm anh không kìm chế được loạng choạng lay cô “Vũ nhi, tỉnh lại đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.” Nói xong, anh vịn cô ngồi dậy đối mặt với mình.
“Thác, có chuyện gì vậy? Để ngày mai nói đi, em thật sự mệt chết đi.”
“Vậy ngày mai không được lên lớp.”
Nghe được câu không được lên lớp, Tư Vũ lập tức tỉnh táo lại “Tại sao?” Cái miệng nhỏ nhắn của cô có chút mĩu môi.
“Em căn bản không phải là trên lớp học mà là trêu hoa ghẹo nguyệt. Xem xem, mới ngày đầu tiên đã có ba phong thư tình.”
“Anh….Làm sao mà anh biết?”
“Em vấp vào ba lô, anh thấy được Lý Trọng Lân đưa cho em thư tình. Còn nữa, vừa rồi chính miệng em nói là có ba phong, ba tên không biết sống chết thật sự là cần ăn đòn mà.” Gương mặt anh tràn đầy biểu lộ kinh hãi.
“Em còn không nhớ được nữa.” Tư Vũ sờ sờ vào cái đầu nhỏ âm thầm buồn bực.
Trạc Thác nghe xong càng thêm ghen ghét dữ dội “Em không muốn anh biết nên đã lén vứt đi đúng không? Vũ nhi, em…….”
“Thác, không phải, không phải như thế.” Tư Vũ thấy anh tức giận vô cùng thì không ngừng giải thích “Đúng, quả thực là có vài nam sinh nhàm chán, nhưng em đã cự tuyệt hết rồi, em đã nói với cả đám rằng mình đã kết hôn. Về phần ném thư tình đi, là em cảm thấy không cần phải giữ lại đồ bỏ đi, cũng không muốn lừa dối anh. Nhưng….Nội dung bên trong em đều chưa hề xem qua.”
“Thật không? Có muốn n