Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341488
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1488 lượt.
n đã quá khen.”
Trong xe trầm lặng xuống.
“Cô…Sống rất nội tâm.” Tư Đồ Thụy lại nói một câu.
Khuôn mặt Tĩnh Di có chút suy nghĩ nhìn anh nhưng không đáp.
“Đi cùng với tôi rất tệ sao? Vừa rồi ở nhà Tư Vũ, cô đối với tôi không phải trừng mắt thì là lạnh lùng. Xin hỏi, tôi đã từng đắc tội với cô sao?” Anh buồn bực nói, chưa từng có người phụ nữ nào đối xử với mình như vậy.
Tĩnh Di khẽ run, anh…… Làm sao anh ấy biết mình trừng mắt? Lúc ấy, anh không phải một mực nói chuyện phiếm với Tư Vũ và chơi đùa với Tiểu Duệ, Tiểu Huyền sao? Không ngờ anh lại chú ý đến nhân vật như mình.
“Nè….”
“Dừng xe!” Bỗng nhiên Tĩnh Di gầm rú, thấy anh không có phản ứng, âm thanh lại được đề cao lên gấp đôi “Dừng xe!”
Tư Đồ Thụy lập tức dừng lại. Xe dừng lại, Tĩnh Di liền ôm lấy đứa bé đang ngủ vào lòng mở cửa xe đi ra ngoài, cả quá trình này cô không hề nhìn Tư Đồ Thụy lấy một cái.
Tư Đồ Thụy ngơ ngác nhìn cô, vừa buồn bực vừa tức giận, cái này…. Người phụ nữ này như bị thần kinh vậy, như là mình thiếu nợ cô ta mấy trăm vạn không bằng, không thể giải thích được! Đến khi cô đã chậm rãi đi xa, anh mới thu hồi lại ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu mà tiếp tục nổ máy.
“Thác, hôm nay Tiểu Di và A Thụy đã tới….” Công ty tạm thời có việc nên anh tăng ca đến tận bây giờ mới về, nếu như là đợt trước thì cô đã ngủ trước, nhưng trong lòng có nghi vấn nên không tài nào ngủ được.”
“Tư Đồ Thụy lại đến đây làm gì chứ? Công ty hắn đóng cửa rồi sao? Không có việc gì tại sao lại chạy đến nhà người khác.” Thác vừa nghe đến tên đó lại ghen tuông tung tóe.
Tư Vũ thoáng nhìn cánh tay rắn chắc của anh “Em xin anh, đừng nổi nóng như vậy. Anh ấy đến là để thăm Tiểu Duệ và Tiểu Huyền mà thôi.”
“Không phải con hắn thì hắn đến làm gì chứ?”
Tư Vũ bất đắc dĩ trợn mắt một cái “Được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi, đồ dấm chua này, anh cứ từ từ mà ăn, em đi ngủ trước.”
“Cái gì mà chuyện chính chứ….” Thác thả lỏng thanh âm không vui.
“Em phát hiện A Thụy và Tiểu Di có quan hệ gì đó, bọn họ….Ayyy, em không biết phải nói thế nào nữa, dù sao vẫn cảm thấy họ không được bình thường.”
“Có sao? Em nghĩ nhiều rồi. Tiểu Di và Tư Đồ Thụy căn bản không học cùng khóa, họ nhiều lắm chỉ là bạn học mà thôi.”
“Không phải như thế, họ……” Ayy, nói thế nào đây, Tư Vũ âu sầu.
“Được rồi, mặc kệ họ là quan hệ gì, đó cũng là chuyện của họ. Lúc này tâm trí của em nên đặt trên người anh mới đúng chứ. Đúng rồi, anh hôm nay phải bú sữa mẹ.” Nói xong, mái đầu dài của anh cúi vào ngực cô, chuẩn bị tháo bỏ y phục của cô.
Tư Vũ vỗ vỗ tay anh “Thác, đừng náo loạn. Cái gì mà chuyện của người khác chứ, anh quên rằng Tiểu Di đã từng giúp đỡ anh sao, anh cũng nên nghĩ thoáng vì cô ấy một chút chứ.”
Trạc Thác giống như đứa trẻ không được ăn kẹo mà kéo dài mặt “Anh đương nhiên là nhớ rồi. Yên tâm đi, qua một thời gian nữa anh sẽ giới thiệu vào mối cho cô ấy.” Nói xong anh chuẩn bị tiếp tục.
“Anh….”
“Vũ nhi, đừng nói đến người khác được không?” Trạc Thác phàn nàn nhìn cô “Bình thường anh toàn dành thời gian cho bọn trẻ, giờ là cơ hội hiếm có, em còn nói chuyện của người khác à, em có coi trọng anh không vậy?”
Tư Vũ dở khóc dở cười, ayyy, chuyện của Tiểu Di mình sẽ tự đi tìm nguyên nhân. Nói xong, cô tự động gỡ bỏ đồ ngủ, phục thị anh.
“Mục Thuần, những bức tranh này là do họ vẽ à?” Nhìn bức tranh trước mặt với đường cong rõ ràng, sắc thái tiên minh, Tư Vũ tán thưởng không thôi. Hôm nay ra ngoài mua đồ dùng cho bọn trẻ, vừa hay gặp Mục Thuần, anh nói một học trò cử hành triển lãm tranh, nếu có hứng thú thì cùng anh đi đến “Gửi gắm tình cảm hiên.”
“Ừ, tuy không đạt được tiêu chuẩn chuyên gia nhưng tính thì cực kỳ không sai. Dù sao họ cũng chỉ mới là sinh viên năm ba mà thôi.”
“Đúng vậy, có anh dạy bảo nên họ càng ngày càng thuần nhanh.” Khuôn mặt Tư Vũ vẫn tràn đầy hâm mộ, không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào những bức tranh đó.
“Đúng thật là khi tiếp nhận bọn họ, những bức tranh của họ cũng rất bình thường, không ngờ rằng một năm ngắn ngủi này có thể đạt đến trình độ như vậy. Họ có tài năng lại còn rất chăm chỉ luyện tập nữa.”
Đột nhiên Tư Vũ dừng lại trước một bức tranh “Trời ạ, đây là bức ‘Hoàng kim chi thu’ mà, rất đẹp. Trước kia em cũng đã từng nghĩ tới một bức tranh cho riêng mình, nhưng dù cố gắng thế nào thì bức tranh cũng không được sự tinh túy.”
Áp chế dục hỏa đã lâu cuối cùng cũng được phóng thích, Trạc Thác hiện lên vẻ mặt thỏa mãn. Gần đây, mỗi lần họ sắp lên đến thời điểm cao trào thì lại bị bọn trẻ cắt đứt. Thế nên trong lòng anh cực kỳ không vui, cơ hồ muốn trỏe thành đệ nhất oán phu trên thế giới.
Tư Vũ lẳng lặng nằm trong lòng anh, nhẹ nhàng thở ra nói “Thác, em có việc muốn thương lượng với anh.”
Trạc Thác vừa vuốt ve da thịt non mịn bóng láng của cô, vừa hỏi “Ừ?”
“Em…định đến nghe Mục Thuần giảng ở khoa mỹ thuật tạo hình.”
“Học viện Mỹ thuật tạo hình? Nghe giảng bài?” Trạc Thác nghi hoặc khó hiểu.
Tư Vũ đem kế hoạch hôm qu