The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341653

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1653 lượt.

ghe hay không?” Trạc Thác vẫn giữ nguyên lửa giận “Giờ anh nhắc lại cho em nghe: Bạn học Tư Vũ, tên của bạn đẹp quá, rất có ý thơ. Chẳng những danh tự mỹ mà người còn rất hấp dẫn, lần đầu tiên nhìn thấy bạn tớ đã biết được cái gì gọi là nữ nhân chân chính. Toàn thân dung hợp thiếu nữ đáng yêu cùng thiếu phụ quyến rũ động lòng người. Cả tiết tớ đều trong ảo tưởng, dưới hơi quần áo mỏng bên dưới là dáng người lồi lõm ma quỷ, da thịt tuyết trắng, đầy đặn rất tròn, cao mà vểnh lên, cặp mông cực phú co dãn trắng noãn….A, ta say mê rồi, ta rơi vào tay giặc rồi. Ta hy vọng có cơ hội được bạn dẫn đến một thế giới mất hồn, dẫn ta đến nơi chưa từng trải qua của thiếu nam để nhận thức mỹ diệu tình cảm mãnh liệt….”
Trời ơi, đây là thư tình à, thư tình cô được nhận qua không ít, nhưng những lời lẽ thô tục thế này là lần đầu tiên. Lý Trọng Lân? Lông mày cô đang cau lại, cố gắng nghĩ, à, là hắn! Cái người tướng mạo nhã nhặn tuấn tú, lúc trước còn nghĩ hắn lớn lên đạo mạo, không ngờ rằng bụng dạ thật xấu, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Đến khi bên tai truyền đến vài tiếng gầ, Tư Vũ mới hoàn hồn, thấy khuôn mặt tràn đầy nổi giận và ghen ghét, cô ôm choàng lấy cổ anh nói “Được rồi, đừng để ý đến những lời bọn trẻ nhàm chán đó nói.”
“Bọn trẻ? Em còn xác định hắn còn trẻ?” Đại học năm ba ước chừng khoảng hai mươi mốt tuổi, đúng là huyết khí phương cương niên kỉ kỉ.
“À…” Tư Vũ tức cười, sau đó tiếp tục dỗ dành anh “Yên tâm đi, em đã cự tuyệt hắn rồi, hẳn là hắn biết khó mà lui.”
“Từ nay về sau không được lên lớp nữa.”
“Em không muốn!” Tư Vũ lập tức cự tuyệt “Thật vất vả mới có thể thực hiện giấc mơ, em tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha như vậy.”
“Chẳng nhẽ em chịu để những người khác có ý nghĩ dâm tà à? Hay là em muốn đi học chính là vì việc này?”
“Anh…Đừng vô lý như thế!” Tư Vũ thẹn quá hóa giận, hỗn đản, nát người lại nói ra những lời như vậy. Cô nằm xuống, kéo chăn từ đầu tới chân bao trùm lấy mình, không thèm để ý đến anh nữa.
Trạc Thác một hồi hoảng hốt, biết được mình đã quá lời, vội vàng nằm cạnh cô, ôm chặt lấy “Vũ nhi, đừng như vậy, anh sai rồi, tha thứ cho anh hồ ngôn loạn ngữ nhé. Không, đừng để ý đến anh, anh xin em đấy.”
Nghe thấy trong lời nói của anh có hối lỗi, cảm nhận được sự khủng hoảng của anh, Tư Vũ ai thán một tiếng rồi kéo mền xuống, bình tĩnh nhìn anh “Thác, chúng ta là vợ chồng, vẫn nên thông cảm với nhau, em không thể nào ngăn được người khác yêu, thậm chí là có các ý tưởng khác với mình, nhưng em cam đoan sẽ không bị ảnh hưởng, anh luôn ở trong lòng em, địa vị mãi mãi là ở đây.”
“Anh hiểu!...........Nhưng đừng đi nghe giảng nữa được không?”
“Ayy, anh vẫn không hiểu! Em không thể vì người khách yêu mến mà bỏ giấc mơ được; anh cũng vậy, chẳng lẽ vì chút biến thái đó mà từ bỏ cuộc sống ngôi sao của mình sao? Sẽ không nhé?”
“Fan của anh ngay thẳng, không giống như mấy tên tiểu tử đáng giận kia.”
“Làm sao anh biết?” Tư Vũ hừ cười, cô nhớ rõ hai năm trước, vài nữ sinh nhìn biển quảng cáo của anh tưởng tượng tình cảnh anh đẹp trai như vậy, lại ưu tú như vậy, nhất định là không ít nữ nhân có ý đen tối.
“Nhưng…………”
“Đừng nhưng nữa, khó có cơ hội thực hiện giấc mơ như vậy, chẳng lẽ anh không thấy mừng cho em sao? Thác, yêu em không hối hận, cho nên anh cũng đừng hối hận vì đã buông tha tất cả mọi chứ cho em được không, nếu thật sự không có cách nào thực hiện được giấc mơ trong bao năm qua, trong lòng em thật sự rất đau lòng.”
Trạc Thác dừng tất cả mọi hoạt động lại, nhớ lại năm đó vì mình mà cô ấy đã hi sinh lại trở nên áy náy, không khỏi thỏa hiệp.
Tư Vũ tươi cười nhìn anh “Anh yên tâm, em đồng ý với anh, em sẽ chỉ đến đó nghe giảng, sau giờ học em sẽ trở về ngay lập tức. Trong đầu em chỉ có anh và bọn trẻ.”
Tâm tình buồn bực của Trạc Thác cuối cùng cũng dần dần thả lỏng, anh ôm chặt lấy eo thon của cô, mái đầu chôn sâu ở cổ cô, tham lam hít thở mùi thơm đặc biệt của cơ thể này.
Thời gian trôi qua từng ngày, Tư Vũ dần quen với thói quen của cuộc sống sinh viên. Hôm nay, có một tin tức không lường trước được càng làm cô trở nên muốn khóc.
“Em phải ra nước ngoài?” Trạc Thác nghiêng dựa vào ghế salon kinh ngạc nhìn cô.
“Dạ. Là Châu Úc mời Mục Thuần đi tham gia nghiên cứu mỹ thuật tạo hình và thảo luận, anh ấy biết em rất chú ý điều này nên cố gắng giành cho em một vé. Tuy em không thể dự thính chính thức nhưng cũng rất thỏa mãn.” Tư Vũ nghiêng đầu tưởng tượng.
“Thời gian gấp quá, sao em không nói với anh sớm hơn.”
“Một tháng trước Mục Thuần nhận được thông báo, sau gió tranh thủ giúp em, chính anh ấy cũng không chắc có thể thành công hay không, không muốn em hi vọng rồi lại thất vọng nên không định nói với em. Hôm nay, cuối cùng anh cũng nhận được tin nhắn được phê duyệt của bên kia nên mới nói cho em biết.”
“Vũ nhi, em với anh cùng đi, chúng ta có thể tiện đi hưởng tuần trăng mật luôn.” Thời gian hai ngày cũng đủ để anh mở hộ chiếu.
“Không được, anh đi thì ai trông bọn trẻ?”
“Gọi cha mẹ trở về vậy.” Trạc Thác không su