Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341484
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1484 lượt.
y nghĩ nhiều mà nói luôn.
“Không được! Mấy năm qua ba mẹ đã khổ lắm rồi, khó khăn lắm giờ mới được đi du lịch, chúng ta không thể để họ cụt hứng được.” Tư Vũ lập tức cự tuyệt “Em đã nói qua với Tiểu Di rồi, gần đây cô ấy đều rảnh rỗi buổi sáng, cô ấy đồng ý sẽ qua giúp đỡ chăm sóc bọn trẻ. Mà vừa hay công ty không có việc gì, anh có thể thay phiên với cô ấy. Còn về phần buổi tối thì một mình anh lo liệu cũng được.”
Gần đây vì không muốn để cô phải khổ cực nên tối nào anh cũng tự mình trông bọn trẻ. Về phần bọn trẻ nhất định anh có thể ứng phó được, nhưng vấn đề là anh thật sự không muốn cô rời xa mình, cho dù là chỉ ngắn ngủi vài ngày cũng không được. Huống hồ, cô cùng người đàn ông khác đi, mà người đó từng có suy nghĩ không an phận với cô.
“Thác ~ ~ ~ ~” Tư Vũ lay lay cánh tay anh làm nũng.
“Được rồi! Nhưng em phải đồng ý với anh, mỗi ngày phải gọi cho anh ba lần, nói cho anh về tình hình bên đó, em phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, không được để quá mệt mỏi, còn nữa, không được ở chung phòng với Mục Thuần.”
“Điều này…….”
“Không chịu thì thôi!”
“Được rồi, em đồng ý là được, những điều kiện này không có vấn đề gì!”
Hai ngày sau, Trạc Thác lưu luyến mãi không rời, Tư Vũ rốt cục cũng lên đường xuất ngoại.
Trạc Thác ai oán nhìn bọn trẻ trong nôi, chân tay trở nên luống cuống. Bọn trẻ đói bụng nhưng sữa bột dùng hết rồi. Hiện giờ anh mới biết được sữa tươi của Vũ nhi vĩ đại cỡ nào. Mới ba ngày thôi mà sữa bột đã cho ăn sạch. Bọn trẻ càng lớn thì khẩu vị càng đặc biệt, với lại cứ cách hai giờ chúng lại đói bụng một lần.
“Tiểu Duệ ngoan, ăn ít một bữa nhé.” Anh nói với thằng anh trước sau đó chuyển sang thằng em “Tiểu Huyền ngoan, yên lặng một chút đi để ba ba nghĩ cách nào.”
Anh trái lo phải nghĩ, sau đó lấy điện thoại ra bấm số.
“Vũ nhi, bọn trẻ đói bụng.”
“Đói bụng thì cho ăn đi.” Bên kia truyền đến tiếng nói trầm thấp của Tư Vũ.
“Nhưng không có sữa bột.”
“Đi mua đi!” Âm thanh càng ngày càng nhỏ “Em đang nghiên cứu và thảo luận, em cúp máy trước nhé, tan học rồi sẽ tìm anh.”
“Vũ nhi ~ ~ ~ ~ ~ ~”
Đáng tiếc trả lời anh chỉ là những tiếng tít tít mà thôi.
Cất điện thoại đi, ánh mắt anh lại chuyển đến bọn trẻ. Không biết là thật sự đói lâu rồi hay nguyên nhân khác mà Tiểu Duệ và Tiểu Huyền càng khóc lớn tiếng hơn.
Ay, hôm nay đúng không phải ngày tốt, Tiểu Di lại trở lại cô nhi viện. Trương Thiên Minh lại dẫn đội ra ngoài trời chụp ảnh. Nhìn lũ trẻ khóc càng ngày càng thê lương, lòng anh đau như dao cắt, anh nhanh chóng xông đến phòng bếp, lấy vài quả trứng gà làm công việc bù lu bù loa lên.
Sau một hồi ‘chiến đấu’, hai chén trứng nóng hổi rốt cục cũng đã nấu xong, cuối cùng cũng cho bọn trẻ ăn rồi. Ăn uống no đủ, hai đứa trẻ dừng khóc, giương đôi mắt to tròn nhìn Trạc Thác cười ha ha không ngừng.
Trạc Thác cảm thấy khổ cực, bọn trẻ này thật sự là ác ma và thiên sứ, vừa rồi còn khóc thế mà giờ đã lại cười rồi.
Bữa này có thể tạm giải quyết như thế, nhưng bữa sau thì không thể không có. Anh lẳng lặng suy nghĩ, sau đó mang theo bọn trẻ rời khỏi nhà.
‘Hôn nhẹ’ là hãng sữa bột cho trẻ em đang giữ độc quyền bán hàng. Trong tiệm mọi người đều dừng hết cả lại khi nhìn thấy hai đứa trẻ trong xe và người đàn ông còn đang chọn mua sữa bột. Tuy anh đang đeo kính râm và mũ, nhưng họ nhận ra anh chính là tổng giám đốc Trạc Thác của tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc.
Tới đây mua đồ đều là những người mẹ, cho dù họ đã qua tuổi nhưng lại vẫn ảo tưởng như vậy. Dù sao đối với sự hoàn hảo này nào có ai không chú ý? Huống hồ, hôn lễ long trọng thế kỷ cũng làm rung động lòng các cô thật sâu.
May mắn là họ không giống những fan điên cuồng kia, họ chỉ lẳng lặng thưởng thức và quan sát cũng không làm ra bất cứ hành động bất lương nào.
Trạc Thác gửi gắm cho họ một nụ cười lễ phép, sau đó tiếp tục chọn các loại sữa bột. Vừa rồi đi quá vội nên anh không chú ý xem loại sữa bột bọn trẻ đang ăn là gì. Bắt đầu từ tháng trước, ngoại trừ bảo mẫu, Tư Vũ ngẫu nhiên sẽ kiếm một chút ít sữa bột cho bọn trẻ ăn. Anh cũng thường xuyên giúp khuấy sữa bột, nhưng chưa từng chú ý đó là lại sữa bột gì. Nhìn lên nhiều loại sản phẩm trên kệ, anh do dự không biết làm sao.
“Tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài không?” Đột nhiên sau lưng anh truyền đến một tiếng nói ngọt ngào.
“À….Sữa bột loại nào cực kỳ có dinh dưỡng tốt nhất.”
Nữ bán hàng sửng sốt một chút, sau đó ôn nhu nói “Chúng tôi ở đây bán sản phẩm nào cũng có chất lượng và chất dinh dưỡng và nhãn hiệu đều là đẳng cấp. Cái này đều là do khách hàng yêu thích loại nào thì chọn loại đó.” Cô ấy dừng lại rồi nói tiếp “Nếu như ngài không chê, tôi đồng ý giúp ngài chọn một loại.”
“Loại nào?”
“Thực xin lỗi, tôi có một yêu cầu nho nhỏ được không?” Thấy Trạc Thác gật đầu, cô vui mừng nói “Trạc tổng giám đốc có thể ký tên giúp tôi được không?”
Trạc Thác nghe rồi có hơi tức giận. Hừ, chỉ với điều này anh có thể bảo chủ cửa hàng trách cứ cô ta. Anh bình tĩnh nhìn cô, cuối cùng vẫn gật đầu.
“Cám ơn ngài! Cám ơn