Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341452

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1452 lượt.

h của họ, cậu biết mình bị bệnh sao?” Viên Thiến không hề có ý tốt nhìn cô, sau đó chỉ lên đầu mình nói “Nơi này có bệnh, tinh thần cậu đang có vấn đề!”
“Cô nói bậy, tinh thần cô mới có vấn đề, tâm lý có vấn đề. Cô mắc bệnh tâm thần.”
Viên Thiến hài lòng nhìn sự tức giận của cô “Nếu để cho người ngoài biết được vợ của Trạc tổng giám đốc mắc bệnh tâm thần thì cậu nghĩ sao? Đồng tình? Tiếc hận? Đắc ý hay là thoải mái? Ha ha ha ha ha.”
“Cô…..” Tư Vũ hung hăng trừng mắt. Lúc này, Tư Vũ phát hiện ánh mắt mình đang dừng lại không phải trước bộ mặt cười đến toàn thân rung động của Viên Thiến, mà là một khuôn mặt ma quỷ dữ tợn, cô lấy một tay ôm đầu, một tay vung đánh trúng “Bỏ ra, cút đi, cứu mạng, cứu tôi với.”
Những học sinh đi ngang qua cũng tò mò nhìn cô, Viên Thiến thấy mình đã đạt được mục đích rồi liền cười khinh miệt, vui sướng rời đi. Để lại một Tư Vũ ngồi chồm hổm trên mặt đất, thần sắc kích động mà không khống chế được.
“Tư Vũ!” Đúng lúc Lý Trọng Lân đang trên đường trở về nhà, đột nhiên thấy Tư Vũ thần sắc không khống chế được nên chạy nhanh tới.
“Cút ngay, tôi không có bệnh, tôi không bị tâm thần. Ngươi vu oan cho ta, vu oan cho ta…….” Tư Vũ đã sớm mất đi lý trí, cô hoàn toàn chìm sâu vào thế giới của chính mình.
“Tư Vũ……..” Lý Trọng Lân nóng vội và bối rối, tại sao cô ấy lại trở nên như vậy, vừa rồi khi đi học cô ấy vẫn còn khá tốt mà, tại sao thoáng một cái đã biến thành như vậy.
“Buông cô ấy ra!” Nghe thấy một tiếng nói lạnh như băng, tiếp đó là khuôn mặt âm trầm của Trạc Thác xông tới đẩu Lý Trọng Lân ra, nhẹ nhàng ôm lấy Tư Vũ “Vũ nhi, làm sao vậy, em khong sao chứ?”
“Không, tinh thần ta không có vấn đề, ta không có bệnh, ta thật sự không có bệnh!” Hai mắt Tư Vũ ngây ngốc không ngừng nỉ non.
Trạc Thác thấy thế, ánh mắt phẫn nộ đầy oán hận bắn về phía Lý Trọng Lân “Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì cô ấy?”
“Tôi………Tôi không có, tôi vừa đi qua thì thấy cô ấy như vậy, vốn định xem cô ấy có chuyện gì xảy ra không thôi mà.”
Trạc Thác bán tín bán nghi, quay lại nhìn người trong lòng, sau đó trong lòng trở nên chấn động, chẳng lẽ……..Chẳng lẽ Tư Vũ cô ấy lại…….Làm sao có thể được, không phải bác sĩ Thái đã kê thuốc rồi sao? Mấy hôm trước còn rất bình thường, tại sao bây giờ đột nhiên lại biến thành như vậy được? Anh sợ hãi nhanh chóng ôm cô bước về phía trước.






“Thế nào rồi Đông Nghị, Vũ nhi sao rồi?” Trạc Thác dò hỏi người đang kiểm tra cho Tư Vũ.
Sắc mặt Triệu Đông Nghị trở nên nghiêm trọng, nhìn anh phất tay không trả lời.
“A Thác, trước tiên con bình tĩnh lại đã, để cho bác sĩ Triệu chăm chú kiểm tra.” Ông Thẩm mặt mày cũng đau nhức.
“Ba bảo con tỉnh táo lại ư, làm sao được? Tại sao tự nhiên lại phát tác.” Trạc Thác cơ hồ muốn phát điên lên.
Cuối cùng Triệu ĐÔng Nghị cũng rời khỏi người Tư Vũ, anh thở dài “Kevin, Tư Vũ có chứng bệnh hậm hực, hơn nữa đã đến giai đoạn bốn rồi.”
“Vũ nhi, tỉnh lại đi, Vũ nhi………..” Trạc Thác vô nhẹ khuôn mặt của cô.
Tư Vũ mở to mắt, khi cô thấy Trạc Thác xuất hiện trước mắt với đôi mắt dữ tợn, cô nhanh chóng vung tay lên “Cút ngay, ma quỷ, ta ghét ngươi, ta hận ngươi………”
“Vũ nhi……” Trạc Thác hoảng hốt thống khổ, kinh ngạc nhìn cô.
Đón lấy Tư Vũ vừa khóc vừa cầu xin “Ngươi đừng lại gần, ta không có bệnh, ta thật sự không có bệnh.”
“Làm sao vậy?” Lúc này bà Thẩm cũng đi đến.
Tư Vũ nhìn thấy bà như phát hiện miếng ván nổi trên mặt biển rộng mênh mông, lập tức rời khỏi rời chạy tới trốn sau lưng bà la hét “Mẹ, mẹ nói cho anh ta biết, con không mắc bệnh tâm thần, bảo anh ta đừng dắt con đi. Mẹ ~ ~ ~ ~ ~ ~”
Bà Thẩm khóc lớn, ôm chặt lấy cô khóc lóc thảm thiết “Tiểu Vũ, con của ta.”
Trạc Thác ngồi yên trên giường mặt xám như tro, tại sao có thể như vậy chứ? Vũ nhi làm sao có thể chán ghét mình như vậy, tại sao lại không nhận ra mình? Chẳng lẽ ông trời còn đang trừng phạt mình? Nếu thật là như vậy tại sao không dứt khoát đem khổ sở giáng xuống người mình, tại sao lại bắt VŨ nhi phải gánh chịu.
Trong văn phòng yên tĩnh, một khuôn mặt đầy sắc ám đang dựa vào chiếc ghế bằng da ngồi đối với một đôi mắt đen giống như ánh sao sáng nửa đêm, trong căn phòng này có vẻ lóe sáng đặc biệt, ngẫu nhiên rọi vào nhiều ánh sáng nhạt, đem gương mặt tuấn mỹ làm nổi bật lên đầy mị hoặc.
Sau khi Vũ nhi tỉnh, anh đã trở thành người ngoài, thậm chí còn là kẻ thù, cô ấy trở nên lạ lẫm đối với anh, luôn sợ hãi và thống hận, nhất cử nhất động luôn làm anh sợ đến vỡ mật. Đúng như mong đợi, so với chết càng khó chịu hơn. Cuối cùng, để tâm lý của cô trở nên vững vàng, Đông Nghị đề nghị anh rời khỏi tầm mắt cô ấy, tạm thời ly khai khỏi gia đình ấm áp và trở lại công ty.
Anh trở nên trầm tư, vừa buồn rầu, buồn bực và khó hiểu. Công văn vẫn nằm nguyên dưới đất, đèn văn phòng khác đã tắt đi và đóng chặt cửa, duy chỉ có mình ăn vẫn ngồi yên trên ghế mà không hề động đậy.
Đèn bỗng nhiên sáng lên làm cả văn phòng trở nên nhu hòa không ít.
“Kevin!” Viên Thiến chậm rãi