Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341451

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1451 lượt.

ho Trạc tổng giám đốc biết, nhưng tôi không biết anh ta nghĩ gì. Nhìn tin tức tôi không dám khẳng định rằng nếu anh ta biết rõ chân tướng thì sẽ hành động thế nào, tôi không dám khẳng định rằng anh ta có thật lòng với chị hay không.”
“Chị Tư Vũ, tôi biết trong lòng chị rất yêu Trạc tổng giám đốc, nhưng chị bây giờ làm tôi rất lo lắng. Tôi rất sợ người chị yêu cùng gia đình chị đều bị người khác cướp đoạt đi, còn bọn trẻ nữa, cuối cùng lại trở thành con của người khác.” Anh nói tiếp, không hề phát hiện ra được người ngồi bên cạnh anh ánh mắt lóe lên một cái.
“Vũ nhi!” Đột nhiên đằng sau lưng truyền đến một tiếng nói trầm thấp “Bên ngoài gió to lắm, hãy vào trong phòng đi.”
“Trạc tổng giám đốc…..” Nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt, Lý Trọng Lân quyết định nói tin tức kia cho Trạc Thác biết.
“Sao cậu còn chưa đi?” Nhà mình vốn dĩ có bốn người, đột nhiên xuất hiện một người khác xâm nhập vào khiến Trạc Thác cảm thấy bất mãn vô cùng.
“Tôi………” Lý Trọng Lân ngây ra một lúc, nói “Tôi về đây.” Sau đó anh đảo mắt nhìn về phía Tư Vũ với ánh mắt sâu xa nói “Chị Tư Vũ, bảo trọng, tôi sẽ lại tới thăm chị…..Nếu cần gì hãy gọi điện cho tôi.” Nói xong, không để ý mặt Trạc Thác đã trở nên đen xì, rất nhanh hướng thẳng cửa chính đi đến.
“Vũ nhi ôm Tiểu Duệ đi.” Chướng mắt cuối cùng cũng đã đi, Trạc Thác chuẩn bị hưởng thụ cảm giác hạnh phúc.
Tư Vũ nhận lấy Tiểu Duệ rồi lại ôm lấy Tiểu Huyền trong tay anh vào lòng mình, sau đó lớn tiếng quát “Trạc Thác, anh đi ra ngoài.”
“Vũ nhi!”
“Đi ra ngoài!”
Vừa giặt quần áo xong, bà Thẩm thấy thế liền lập tức chạy vào nhẹ nhàng trách cứ cô “Tiểu Vũ, sao con lại làm rối tinh lên rồi, tại sao luôn đối xử như vậy với A Thác.”
“Mẹ, con không muốn gặp lại anh ta, con ghét anh ta muốn chết.”
Trạc Thác vừa nghe, gương mặt hiện lên một biểu hiện vô cùng đau xót. Anh chăm chú ôm chặt cô vào lồng ngực lớn tiếng hét “Vũ nhi, rốt cuộc đến khi nào em mới chịu tỉnh lại, anh mệt mỏi lắm rồi, anh thật sự mệt mỏi lắm rồi! Tại sao em lại đối xử với anh như vậy, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì? Mọi lỗi lầm trước kia không phải em đều tha thứ cho anh rồi sao? Tại sao còn đối xử với anh như vậy? Vì sao……..”
Tư Vũ ngơ ngác một chút, đến khi trong ngực mình truyền đến tiếng khóc của bọn trẻ cô mới khôi phục lại, giãy khỏi lồng ngực anh, ôm bọn trẻ lui về sau ghế sofa khóc lóc “Tôi thật sự không muốn gặp anh! Cầu xin anh, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không? Cầu xin anh!”
Trạc Thác khó có thể tin nhìn cô, trong ánh mắt đó dường như anh nghe được tiếng tim mình tan nát, anh cầm lấy chìa khóa xe, điên cuồng lao ra khỏi nhà.
Bà Thẩm loạng choạng ôm lấy cánh tay Tư Vũ đau khổ chất vấn “Tiểu Vũ, rốt cuộc con còn muốn tra tấn mọi người bao lâu nữa, tại sao lại tra tấn mọi người như vậy?”
Hai hàng nước mắt của Tư Vũ chảy xuống hai gò má không có chút huyết sắc nào chậm rãi chảy tới khóe miệng. Cô lè lưỡi liếm, trong lòng dâng lên một tia khổ sở, bi thương và oán hận.
Những ngày sau đó, Tư Vũ càng thêm khác thường, đối với bọn trẻ thì hờ hững, đối với Trạc Thác thì nhục mạ ẩu đả, ngay cả đối với ông bà Thẩm cũng không thể bình tĩnh được. Tất cả mọi người đều cho rằng cô điên rồi, cô thật sự bị điên rồi.
Cuối cùng, mọi người đành phải nghe theo lời đề nghị của Đông Nghị, Trạc Thác bất đắc dĩ đành phải chấp nhận dù không hề muốn đưa Tư Vũ vào bệnh viện tâm thần.
Ai cũng vào viện thăm cô. Tư Đồ Thụy, Mục Thuần, Lý Trọng Lân, Trần Tĩnh Di ai cô cũng nói chuyện, còn không cô như người không có ý nghĩ, chỉ ngơ ngác ngồi một chỗ, tinh thần hoảng hốt. ông bà Thẩm nhìn cô thương thâm mà rơi lệ, khi họ nhắc đến bọn trẻ, gương mặt Tư Vũ hiện lên một tia đau lòng nhưng không ai chú ý tới.
Trạc Thác ngồi xổm xuống trước mặt cô, trăm mối cảm xúc ngổn ngang dừng ở cô “Vũ nhi……”
Nhưng tiếc rằng cô vẫn lạnh lùng, toàn thân dường như nâng một tầng cao tường khiến anh không cách nào tiếp cận cô được.
“Không có em bên cạnh thời gian khổ sở biết chừng nào, tại sao em lại nhẫn tâm như thế, tại sao lại vô trách nhiệm như thế? Em thật sự muốn bỏ rơi anh sao? Bỏ rơi bọn trẻ sao? Em bỏ được sao?” Trạc Thác vừa nói vừa tranh thủ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của cô.
“Ngươi là ai? Cút ngay!” Đột nhiên Tư Vũ đẩy mạnh anh một cái, không hề phòng bị nên Trạc Thác ngã ngồi trên mặt đất. Sàn nhà cứng nhắc lạnh như băng chẳng những khiến anh đau người mà còn khiến lòng anh đau nhói.
Tư Vũ tiếp tục cãi lộn, cả bác sĩ lẫn y tá đều đã chạy tới, kể cả Đông Nghị cũng vọt tới trước mặt Trạc Thác lo lắng hỏi “Kevin, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Trạc Thác không hề để ý đến anh, hai mắt một mực chăm chú nhìn Tư Vũ, gương mặt tràn đầy bi thương và tuyệt vọng.
Cuối cùng, nhờ thuốc an thần gây mê, Tư Vũ cũng có thể an tĩnh trở lại. Thấy khuôn mặt bình tĩnh say ngủ, Trạc Thác bật khóc nức nở, thần sắc Đông Nghị cũng trở nên bi thiết.
Khắp nơi một mảng đen kịt, tâm tình Trạc Thác càng trở nên u ám âm trầm. Mấy ngày nay anh để nếm được mùi vị của sự tuyệt vọng. Mỗi lần đến bệnh