Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341453

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1453 lượt.

đến trước mặt anh ân cần hỏi “Còn chưa về sao?”
Trạc Thác hoàn hồn lại, nhìn thấy cô đầu tiên là ngạc nhiên một chút, sau đó có chút giật mình thoáng nhếch môi “Muộn như vậy mà cô còn chưa tan tầm sao?”
“Đang chuẩn bị đi, nhưng lại nhớ đến có một bảng muốn giao cho Trương tiên sinh nên lại lên đây. Nhờ ánh đèn phía ngoài, đột nhiên nhìn thấy anh nên lên tiếng gọi. Anh không sao chứ, tại sao lại không mở đèn?”
Lạ thật, chỉ cần đầu óc tỉnh táo một chút là lại nghe thấy lời nói của cô có lỗ hổng, anh không mở đèn, người tựa trên ghế, cửa chính che đi người ở phía ngoài nên nếu như không đặc biệt chú ý thì sẽ không nhìn thấy. Nhưng lúc này tâm tư Trạc Thác đều ở trên người Tư Vũ nên không hề để tâm đến cô ta nói gì, thêm vào đó càng không có khả năng nghiên cứu xem lời nói của cô ta có ý gì.
“Tôi…..Tôi đang suy nghĩ ít chuyện.” Anh nhìn cô một cái rồi hỏi “Đã quen với công việc chưa? Thật xin lỗi, gần đây trong nhà xảy ra ít chuyện nên đã quên mất.”
“Tôi vẫn tốt.” Viên Thiến cố tỏ ra thoải mái “Anh vẫn cảm thấy không đúng, dì Bảo đã bảo anh chăm sóc tôi, nhưng việc nhà của anh vẫn quan trọng hơn. Tôi và các đồng nghiệp mới rất tốt với nhau, còn nhờ Trương tiên sinh dạy bảo nên không hề cảm thấy gì bất ổn.”
Trạc Thác thầm khen cô hào phóng nói “Chờ tôi đem công việc đi xử lý rồi nhất định sẽ nói chuyện với cô. Cô là cháu ngoại của dì thì cũng như là em gái tôi, nghe trợ lý Trương nói cô rất có tiềm lực cho nên Trạc mỗ tuyệt đối sẽ bồi đắp cho cô.”
Được anh khen nên Viên Thiến đỏ ửng mặt “Cám ơn Kevin.” Cô giả bộ do dự hỏi “Đúng rồi, anh vừa nói trong nhà phát sinh một vài vấn đề, có nghiêm trọng không”
“À…..”
“Thực xin lỗi, nếu như không tiện thì cứ như tôi chưa hỏi qua cũng được.” Khuôn mặt Viên Thiến tràn đầy xin lỗi “Chỉ có điều dì thường xuyên nói về anh nên tôi nghĩ tôi và anh cũng là có quan hệ.”
Trạc Thác vừa nghe lập tức nói toàn bộ tâm sự buồn khổ ra “Gần đây thân thể Tư Vũ có chút vấn đề, thường xuyên sinh ra ảo giác.”
“Hả? Không nghiêm trọng như vậy chứ? Người đoan trang như vậy làm sao có thể như thế được? Dì còn nói với tôi rằng Tư Vũ rất ôn nhu, rất hiểu chuyện nữa mà.”
Trạc Thác thở dài “Tôi cũng vậy, cũng không rõ tại sao đột nhiên lại như vậy, nhìn thấy cả ngày cô ấy bị thống khổ tra tấn, trong lòng tôi như có vô số con dao găm sắc bén cắt đứt.”
Nhìn thấy biểu lộ đau lòng của anh với ánh mắt mê ly, ánh mắt sắc bén của Viên Thiến hiện lên một tia đố kỵ nhưng sau đó liền nhanh biến mất, cô ôn nhu an ủi “Kevin, đừng như vậy, anh phải kiên cường lên, Tư Vũ còn phải dựa vào anh để vượt qua cửa ải này nữa.”
“Nhưng……Thấy cô ấy chịu khổ mà tôi lại bất lực, tôi hận chính mình sao lại vô dụng như vậy….” Anh đem cô trở thành người để thổ lộ những đè nén trong lòng đau xót mà không hề giữ lại.
Viên Thiến vượt qua cái bàn, lặng lẽ đến bên cạnh anh, đôi bàn tay trắng nõn đặt lên bả vai anh thấp giọng nói “Kevin, đây không phải lỗi của anh, Tư Vũ biến thành như vậy không liên quan đến anh.”
“Cô biết không, bây giờ tôi đã trở thành người xa lạ đối với cô ấy, thậm chí còn là kẻ thù nữa. Cô ấy còn đuổi tôi đi, tâm tư độc ác của cô ấy lại đối với tôi như vậy.” Trạc Thác nỉ non, con ngươi đen ánh lên một tia phẫn nộ, khuôn mặt tuấn tú vô cùng bi thống.
“Kevin, đừng suy nghĩ quá nhiều, hiện giờ tâm tình Tư Vũ đang có chút vấn đề nên mới đối xử với anh như vậy, do cô ấy không ý thức được thôi. Nếu như anh đồng ý, từ nay về sau trong lòng có chuyện gì buồn khổ có thể tìm tôi để nói, đừng ngại.”
Lời nói của cô như một ly trà có mùi hương thơm ngát chảy từ yết hầu vào trong lòng khiến anh cảm thấy thoải mái thư sướng, tinh thần khổ sở trong nháy máy đã bình phục.
Khi tâm tình Trạc Thác đã có hơi chút phóng thích, điện thoại bỗng vang lên.
“A Thác!” Tiếng nói lo lắng của bà Thẩm từ đầu dây bên kia truyền đến “Vừa rồi Tiểu Vũ nó lại phát bệnh, hồ ngôn loạn ngữ, không chịu cho Tiểu Duệ, Tiểu Huyền bú sữa, còn làm như không hề nghe tiếng bọn trẻ khóc nữa.”
Sắc mặt Trạc Thác đại biến “Mẹ, trước tiên ba và mẹ cứ trông cô ấy nhé, con lập tức về ngay.” Sau khi cúp máy, anh vừa rời khỏi văn phòng vừa nói “Sally, tôi có việc gấp phải đi trước, khi nào cô về nhớ đóng cửa lại nhé.”
Thấy anh nóng lòng rời đi, khuôn mặt đẫm lệ của Viên Thiến lộ ra một tia thực hiện vô cùng hả hê.
“Thác!” Trạc Thác vừa bước vào nhà, Tư Vũ liền vọt tới lồng ngực anh chu cái miệng nhỏ nhắn lên trách cứ “Mẹ cứ bắt em phải cho bọn trẻ bú sữa. Sữa phải cho bọn trẻ của chúng ta bú chứ, sao có thể để cho những đứa trẻ khác bú được.”
Đột nhiên cô nhận ra mình khiến Trạc Thác vô cùng kích động, nhưng khi ý thức được thì cô lại bài xích với bọn trẻ lại khiến tâm trạng anh đang tung tăng như chim sẻ lập tức trầm đến đáy cốc. Đem cô từ trong lồng ngực ra nghiêm túc nói với cô “Vũ nhi, bọn trẻ chính là Tiểu Duệ và Tiểu Huyền, chúng là con của chúng ta.”
“Không phải, anh nói bậy.” Tư Vũ trừng ánh mắt chán ghét nhìn anh “Anh và mẹ đều gạt em.”
“Vũ nhi ngoan ngoãn nghe lời nhất.” Anh vừa n


The Soda Pop