Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341449

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1449 lượt.

viện nhìn cô là lần ấy cô đều thù hận với chính mình, trong miệng nỉ non những lời khó hiểu.
Không muốn lần nào cũng phải dùng đến thuốc an thần nên Đông Nghị khuyên anh rời đi. Đã hai ngày nay anh không tới thăm cô, hai ngày ngày anh đã trải qua một cuộc sống thống khổ nhất, khó khăn nhất. Trong nhà, nhìn thấy bọn trẻ càng khiến anh nhớ đến cô thế nên anh đành trốn về công ty, trốn trong cái không gian tịch mịch này.
Anh không thể phân việc công với việc tư, nếu như không phải nhờ cậu và Trương Thiên Minh giúp đỡ, không chừng tập đoàn Thịnh Trạc sẽ lâm vào nguy cơ không thể lường được. Hừ, dù có đóng cửa thế nào thì không có cô, tất cả mọi thứ đối với anh đều không hề có ý nghĩa.
Sớm biết như vậy thì sẽ không trở lại thế kỷ hai mươi mốt, mất đi bọn trẻ thì còn có cơ hội khác, anh sẽ dùng toàn bộ tình yêu để đền bù chỗ trống mà bọn trẻ mất đi; ở cổ đại, Vũ nhi sẽ không mắc chứng bệnh chết tiệt này, sẽ không trở nên như vậy. Hơn nữa, ở đó có mẫu hậu, người vạn năng như bà nhất định sẽ giúp mình nghĩ cách không để cô ấy cô độc bất lực như vậy.
Cửa mở ra, Viên Thiến bước đến nhẹ giọng họi anh “Kevin!” Thấy anh không hề phản ứng chút nào, cô đi đến mở đèn lên.
Đột nhiên xuất hiện ánh đèn làm Trạc Thác cảm thấy vô cùng chướng mắt, anh tức giận quát mắng cô “Ai cho cô mở đèn lên?”
Viên Thiến bị dọa đến run rẩy một chút, đồ ăn cầm trong tay run rẩy, lúng túng nói “Tôi mua đồ ăn cho anh.”
Nhìn thấy biểu lộ kinh hãi của cô, lửa giận trong lòng Trạc Thác không khỏi tiêu trừ đi một ít, nhàn nhạt nói “Để xuống đi.”
Viên Thiến đem đồ ăn đặt lên bàn, nhìn qua anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn là lặng yên rời đi.
“Chờ một chút!”
Vừa ra đến cửa, Viên Thiến nghe được những lời này thì vô cùng vui mừng, cô nhanh chóng dừng bước quay người lại.
“Trò chuyện với tôi một chút có được không?” Tuấn dung Trạc Thác trở nên đau xót, lòng anh bị đè nén, anh muốn đem buồn khổ nói hết ra với người trước mặt, người dường như đáng để anh thổ lộ hết mọi điều.
“Đương nhiên là có thể rồi.” Viên Thiến ngăn chặn vui sướng tròng lòng, lại một lần nữa trở lại trước mặt anh.
“Tư Vũ vào viện rồi, cô biết không?” Trạc Thác buồn bã nói “Cô ấy đã ở đó vài ngày, vài ngày đầu tôi còn tự mình vào thăm cô ấy, nhưng giờ tôi chỉ có thể biết tình hình cô ấy thông qua người khác mà thôi. Mới hai ngày không có cô ấy mà tôi đã hiểu được thế nào là sống trong mười tám tầng địa ngục, cái gì gọi là sống không bằng chết, tôi….cuối cùng cũng đã nếm qua.”
Viên Thiến lẳng lặng nghe, nghe đến đoạn Tư Vũ cuối cùng cũng đến bệnh viện mà tinh thần cô có chút vui mừng hả hê; còn về phương diện khác cũng là ghen tị với Thẩm Tư Vũ vì có tình yêu sâu đậm như vậy với Trạc Thác. Nhưng khuôn mặt không đổi sắc của cô giả vờ đồng tình nói “Kevin, anh có thể đứng từ xa nhìn cô ấy, chỉ cần không kích động đến cô ấy là được mà.”
“Không, như vậy càng khiến tôi thêm khổ sở.”
“Đừng khổ sở như vậy, tất cả sẽ qua thôi, Tư Vũ ở đó có thể tiếp nhận trị liệu chuyên môn của bác sĩ sẽ rất nhanh khỏi bệnh thôi.”
“Thật sao?” Trạc Thác uể oải tuyệt vọng “Tình hình của cô ấy càng ngày càng nghiêm trọng, chẳng những xem tôi là kẻ thù mà đến cả cha mẹ mình cô ấy cũng không nhận ra. Không chừng đến bản thân mình là ai cô ấy cũng không nhớ được.”
Viên Thiến càng nghe tâm lý càng có nhiều ý niệm trong đầu.
Trên bãi cỏ yên tĩnh, Viên Thiến nhỏ mọn nhìn người phụ nữ trước mặt, sắc mặt tái nhợt không ánh sáng, đầu tóc rối bời, thần sắc hoảng hốt, hai mắt mê ly trống rỗng.
“Ở đây khung cảnh rất yên tĩnh, thời gian rất nhàn hạ nhỉ.” Cô ta châm chọc nói.
Tư Vũ không hề có phản ứng, hai mắt vẫn nhìn về phía trước bãi cỏ.
“Thẩm Tư Vũ…..Đây là kết quả của việc đắc tội với tôi. Lúc còn đi học cô lúc nào cũng tỏa sáng như vậy. Nếu như không phải do cô thì tôi chính là ngôi sao sáng của tất cả mọi người, là người đẹp nhất Thánh Thanh cao trung.” Ngữ khí Viên Thiến đột nhiên bén nhọn “Tất cả là tại cô, cô cướp hết tất cả mọi thứ vốn thuộc về tôi! Cho nên, trên thế giới này có Viên Thiến tôi tồn tại thì không thể tồn tại thêm Thẩm Tư Vũ cô.”
Thấy bộ dạng thờ ơ của cô, Viên Thiến cười lạnh “Đại hôn lễ thế kỷ sẽ rất nhanh trở thành quá khứ thôi. Bởi tôi cũng sắp tổ chức một lễ cưới xa hoa, long trọng như vậy, sẽ làm cho tất cả mọi người cùng hâm mộ và cùng khắc cốt ghi tâm trong lòng. Cô biết chú rể là ai không? Trạc Thác! Có phải cảm thấy rất quen thuộc không? Người đàn ông này có lẽ đã từng yêu cô, nhưng cô không thể hiểu được, giờ đây anh ấy thất vọng với cô như thế nào. Hừ, đó cũng là người đàn ông có người vợ mắc bệnh tâm thần. Chỉ có tôi mới xứng đôi với anh ấy, mới có thể cùng anh ấy sống đến bạch đầu giai lão. Mà cô chỉ có thể ở đây suốt những ngày tháng còn lại của cuộc đời.”
“A, quên chưa nói cho cô biết. Bọn trẻ của cô cũng thật là đáng yêu, lần đầu tiên gặp mặt chúng đã cười với tôi. Điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ rất nhanh trở thành mẹ của chúng, bọn họ vốn không nịnh nọt tôi trước không biết từ nay về sau sẽ thế nào


XtGem Forum catalog