Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341450

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1450 lượt.

đây? Nhưng cô yên tâm, tuy chúng không phải do ta sinh ra, nhưng sẽ nể tình Kevin mà đối xử tốt với chúng, sẽ thể hiện cho chúng biết chân ý làm mẹ của tôi. Còn chuyện cô là mẹ ruột của chúng, từ nay về sau chúng có nhớ hay không ta cũng không thể đảm bảo được đâu. Ha ha ha!”
“Chị Tư Vũ!” Lý Trọng Lân đột nhiên chạy đến trước mắt Tư Vũ, khi anh nhìn thấy Viên Thiến thì trở nên sững sờ, sau đó hung dữ trừng mắt nhìn cô.
Khuôn mặt diễm lệ của Viên Thiến hiện lên một tia kinh hoàng, cô ta không khỏi tự trách mình sao lại sơ ý như vậy. Tên tiểu tử này liệu có nghe được những lời mình nói vừa nãy không? “Anh…Là ai?” Cô trầm mặc hỏi.
“Cô là ai?” Nghĩ đến chính cô ta đã khiến Tư Vũ trở nên như vậy, Lý Trọng Lân giận không thể bóp chết cô ta.
“Tôi là bạn tốt kiêm em kết nghĩa!” Chẳng biết tại sao Viên Thiến có cảm giác người đàn ông này có rất nhiều địch ý đối với mình.
Lý Trọng Lân không hề để ý đến cô, ánh mắt anh lại chú ý trên người Tư Vũ “Chị Tư Vũ, bên ngoài có gió rất lớn, chúng ta về phòng nhé.”
Tư Vũ không hề phản ứng chút nào, mặc anh dìu mà chậm rãi rời khỏi bãi cỏ.
Nhìn bóng lưng họ rời đi, vẻ mặt Viên Thiến đầy phức tạp, sau đó cũng xoay người rời khỏi bệnh viện.






Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, Trạc Thác nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, trên đó viết nỗi thống khổ của anh sau khi Vũ nhi nhập viện, trong anh đầy sắp sự tưởng niệm và khao khát đối với cô.
Ngày đầu tiên không có Vũ nhi.
Hôm nay cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm đưa Vũ nhi đến bệnh viện tâm thần. Tuy Đông Nghị đã hứa rằng sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, sẽ trị liệu tốt cho cô ấy. Nhưng lòng tôi vẫn không nỡ, cuối cùng tôi cảm thấy càng ngày cô ấy càng cách xa. Trên chiếc giường nhỏ bọn trẻ đang ngủ mà trên giường tôi đây lật qua lật lại cũng không thể ngủ được.
Vừa nằm xuống, theo như thói quen tôi vươn cánh tay phải sang chỗ Vũ nhi, nhưng chào đón tôi lại là sự vắng vẻ, lạnh như băng của giường đệm. Tôi vuốt ve chỗ cô ấy nằm và ngửi mùi hương quen thuộc thuộc về cô ấy, trong đầu óc hiện lên bóng dáng yêu kiều của cô ấy mỗi khi cô ấy lên tiếng rên rỉ dưới thân tôi. Trong cơ thể tôi lập tức hừng hực lửa nóng, bỏng đến nỗi tôi phải chạy vào phòng tắm để hạ hỏa toàn thân. Tháng chạp ngày đông giá rét, tôi không cảm thấy lạnh bởi tâm tôi đã sớm không còn cảm giác rồi.
Toàn thân ướt đẫm, tôi không thể phân biệt được đâu là nước mắt. Tôi ngã nhoài trong bồn tắm lạnh như băng, lòng đang khóc, thân thể dần trở nên lạnh toát, không biết qua bao lâu tôi mới đứng dậy được, chết lặng đi về phía giường nằm xuống, nhìn lên trần nhà cho đến khi bình minh lên.
Ngày thứ mười lăm không có Vũ nhi.
Tập đoàn Thịnh Trạc cổ phiếu ngày càng tăng, cổ đông của công ty vô cùng phấn khởi, riêng chỉ có mình tôi không hề mảy may vui sướng. Thời gian gần đây mấy bộ phim rất đắt khách, phòng bán vé bắt đầu được tăng chức. Tôi cùng Trương Thiên Minh tổ chức tiệc ăn mừng, nhìn những nhân viên vui mừng mà tôi lại cảm thấy buồn bực và đố kỵ.
Sally đã bắt đầu quay chụp. Chưa hoàn thành mà đã có không ít các nhà đầu tư chọn cô ấy. Tôi chân thành chúc phúc cho cô ấy. Mấy ngày nay, cô ấy thường xuyên bên cạnh tôi, nghe tôi thổ lộ hết nỗi khổ, đối với cô ấy ngoại trừ sự cảm kích ra thì vẫn là sự cảm kích.
“Rrrrrr” Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên “Tổng giám đốc, Viên tiểu thư tìm người.”
“Để cô ấy vào.” Trạc Thác cúp điện thoại, đóng nhật ký lại rồi nhìn về phía người đối diện.
Vẫn như trước, Viên Thiến diện một thân toàn đồ óng oánh mỉm cười nhìn Trạc Thác “Kevin, cùng nhau đi ăn cơm được không?”
“Không được rồi, cô đi ăn đi.” Trạc Thác mặt không lộ biểu tình gì.
Khuôn mặt Viên Thiến hiện ra một tia lập lòe, cô tới gần anh ôn nhu nói “Có phải lại đang phiền não chuyện Tư Vũ không?”
“Chỉ cần rảnh rỗi là trong đầu tôi lại nghĩ đến cô ấy.”
Nhìn thấy lòng đố kỵ và phẫn nộ của cô, Viên Thiến chần chờ nói “Hôm qua tôi đã đi thăm cô ấy.”
“Thật sao? Cô ấy thế nào?” Để biết được tình hình gần đây của Tư Vũ, anh từng nhờ vả cô đến dò xét Vũ nhi, hy vọng có thể biết thêm được một ít tin tức của Vũ nhi qua cô ấy.
“Vẫn như cũ. Nhưng Kevin à, tôi có chuyện không biết có nên nói hay không.”
Thấy cô ấp a ấp úng, trong lòng Trạc Thác nóng như lửa đốt “Mau nói đi!”
“Gần đây tôi thường xuyên thấy một người đàn ông đến thăm Tư Vũ, anh ta khoảng tầm hai mươi tuổi, đối với Tư Vũ cực kỳ chu đáo. Tư Vũ cô ấy….Hình như cô ấy không hề bài xích anh ta. Tôi phát hiện, khi đối diện với hắn Tư Vũ không hề tỏ ra bất bình thường.”
Trạc Thác ngơ ngẩn, anh biết người đàn ông mà cô ta nói là ai.
“Kevin, anh đừng nghĩ lung tung, cũng có thể do em nghĩ quá nhiều.” Cô làm bộ đau lòng giải thích.
“Vũ nhi có nói chuyện nhiều với anh ta không?”
“Tôi cũng không rõ lắm, lần nào xuất hiện họ cũng vội vàng hấp tấp như sợ tôi biết được bí mật giữa họ vậy.” Nhìn khuôn mặt anh dần dần âm trầm xuống, Viên Thiến lại nói tiếp “Đúng rồi, thật ra….Tư Vũ cũng không có