Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341756

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1756 lượt.

đã đến thăm anh.
Sau khi rửa mặt, một chàng trai khôi ngô tuấn tú xuất hiện trước mặt Nhược Vũ. Lớn lên đẹp trai cũng có chỗ tốt, bất kể mặc quần áo gì cũng đều rất đẹp, rất quyến rũ. Một bộ quần áo trắng muốt vốn nên xứng với một mái tóc dài, nhưng anh lại để mái tóc ngắn thô đen.
Nhưng dù cho có cố phối hợp nhưng lại không được tự nhiên hoặc là cảm giác chẳng cái gì ra cái gì cả. Thoạt nhìn cả người thì đều có nét đặc sắc, nhưng tất cả đều là nhờ vào thân hình hoàn mỹ và gương mặt tuyệt luân của anh!
Âu Dương Nhược Vũ hài lòng nhìn anh rồi cùng anh bước ra ngoài.
Hai người vừa bước ra đại điện, một đoàn mỹ nhân đột nhiên lao đến, cùng nhau hét lớn “Hoàng tử điện hạ…..”






Âu Dương Nhược Vũ hài lòng nhìn anh, trêu ghẹo: “Đúng là mỹ nam của dân quốc!”
Trạc Thác bị bà chọc cho cười phá lên, tâm tình rốt cục cũng có chút vui mừng như chim sẻ, anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bà rồi bước ra cửa.
Vừa bước ra đại điện, một đoàn mỹ phân đột nhiên lao đến trước mặt anh, cùng nhau hét lớn: “Hoàng tử điện hạ………..”
Uy lực của chàng trai này thật không thể bỏ qua, phụ nữ biết cách ăn mặc đều bởi vì đàn ông. Những người phụ nữ này hoàn toàn khác với vẻ ngoài ngày hôm qua, vốn dĩ các cô gái được ông trời ban cho vẻ mỹ lệ, nhờ vào tài ăn mặc tỉ mỉ nữa nên lại khôi phục lại vẻ đẹp vốn có của mình.
Nhưng, xem ra Trạc Thác coi các cô ấy không bằng một đầu ngón út của Vũ nhi. Hai hàng lông mày anh nhíu chặt, phiền nàn nói: “Hãy trở về tẩm cung của các ngươi đi!”
“Thác nhi, năm đó mẫu hậu đã từng nói, con đã tiếp nhận họ thì tương lai không thể gạt bỏ họ nếu muốn làm tốt. Nhưng lúc ấy con lại không chịu nghe lời mẫu hậu khuyên bảo.” Nhược Vũ đột nhiên nghiêm túc.
“Nhưng……………” Nhưng năm đó anh chưa gặp Vũ nhi, những người phụ nữ này chẳng qua chỉ là công cụ để làm ấm giường và phát tiết khi cần thôi, vì thỏa mãn tâm lý và nhu cầu của mình đương nhiên là cảng nhiều càng tốt. Không hiểu được trước kia mình nhìn thế nào mà thấy họ kiều mỵ, mê người; giờ đây anh chỉ biết nhìn thấy họ là anh lại đau đầu, đau bụng.
“Thác nhi, họ là người của con, do con quản lý. Con muốn hưởng thụ quyền lợi thì phải thực hiện nghĩa vụ! Tối qua, ta với phụ hoàng con có đề cập qua, tháng sau sẽ chính thức sắc lập con làm thái tử, ngôi vị hoàng đế sẽ do con nắm giữ. Vì thế, con càng không thể bỏ rơi họ.”
Trạc Thác vô cùng phiền muộn, ayyyy, tạm thời cứ cho qua chuyện này đã, vấn đề chủ yếu trước mắt là tìm được Vũ nhi “Đúng rồi, mẫu hậu, con có thể dùng vệ binh của hoàng cung không?”
“Đương nhiên có thể, từ nay về sau con có thể tùy hứng giao họ đi.” Nhược Vũ nhẹ gật đầu, sau đó buồn bực hỏi: “Thác nhi, con muốn họ làm gì?”
“Con……….muốn tìm một người. Cô ấy cùng rơi xuống một chỗ với con. Con nghĩ chắc cô ấy cũng xuyên việt đến cổ đại rồi.” Ý nghĩ trong lòng các lúc càng mãnh liệt “Con nhất định phải tìm bằng được cô ấy.”
“Thác nhi, cô ấy đối với con rất quan trọng phải không? Cô ấy đã có thai? Loại ánh mắt quan tâm này ở Trạc Thác bà thấy nhiều lắm. Khó trách khi mới về đã vô cùng bài xích và chán nản những cô gái kia, hóa ra là trong nội tâm đã yêu người khác. Đứa nhỏ này, một khi đã yêu thì vô cùng liều lĩnh, ánh mắt không thể dung nạp thêm những người phụ nữ khác nữa, thật là khiến người ta vừa mừng vừa vui.
Nhìn gương mặt hiền lành, luôn yêu thương mình tử nhỏ trước mặt – mẫu hậu, Trạc Thác không nhịn được mà kể hết nỗi lòng của mình ra.
“Mẫu hậu, hài nhi đáng chết, tội của hài nhi không thể tha thứ được, khiến cô ấy bị tổn thương, cô ấy chắc chắc sẽ không bao giờ còn thích hài nhi nữa. Mẫu hậu, phải làm sao đây? Con nên làm gì đây?” Nói ra câu cuối cùng, anh hối hận, nước mắt chảy dài xuống má.
Nhược Vũ đau lòng nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú kia vĩnh viễn tràn ngập tự tin này bỗng nhiên nay lại vô cùng hối hận và khổ sở. Chẳng lẽ tất cả là duyên dố, cô gái kia tự sát lại vô tình mang Thác nhi trở về thời cổ đại. Cô gái kia? Tại sao lại không xuất hiện cùng với Thác nhi, chẳng lẽ đã bất hạnh mà rơi xuống đáy vực sâu?
Không, ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy, tuy Trạc Thác tội ác tày trời nhưng cũng là người có tình cảm, giống như mình với Trạc Thác cũng đã trải qua bao nhiêu gian khổ cuối cùng cũng được ở cùng một chỗ “Thác nhi, ta nghĩ Tư Vũ chắc là cũng đang ở đâu đó ở thời cổ đại này, chỉ có điều không biết là ở nơi đâu thôi. Con yên tâm, ta sẽ nói với phụ hoàng con để con có thể lúc nào cũng điều động hộ vệ binh đi tìm Tư Vũ.”
“Nhưng, con sợ cô ấy không cùng xuyên việt, con sợ cô ấy đã rơi xuống chân núi Phi Hà.” Trạc Thác đau lòng khóc lớn “Mẫu hậu, con rất hối hận tại sao lại ngu ngốc như vậy, tại sao lại để đố kỵ che mắt, nếu như không phải do con tàn nhẫn thì cô ấy sẽ không tuyệt vọng mà lựa chọn như vậy. Người biết không, cô ấy thật sự yêu con dù biết con cố ý muốn làm hại đứa bé thì cô ấy vẫn tha thứ cho con. Là con, do con trở nên biến thái và đáng ghét bỏ, làm cô ấy hết hy vọng mà vẫn chẳng buông tha.”
“Thác