Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341753
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1753 lượt.
nhi, đừng như vậy. Trước hết chúng ta phải tìm được cô ấy đã. Chỉ cần tìm được cô ấy thì mọi chuyện có thể cứu vãn được. Không phải con đã nói sao? Cô ấy yêu con như vậy thì sẽ tha thứ cho con thôi. Người có tình sẽ trở nên thân thuộc, mẫu hậu là người từng trải nên rất hiểu điều ấy. Cho nên con phải tỉnh táo lại mới có thể tìm được cô ấy.”
Trạc Thác nghe được thì tâm trạng tràn ngập năng lượng, tâm trạng hồi phục trở lại, anh vội vàng thúc giục: “Mẫu hậu chúng ta đi nói với phụ hoàng ngay bây giờ được không, hôm nay con muốn bắt đầu tìm người.”
Nhược Vũ nhẹ gật đầu, rồi cùng anh ra khỏi tẩm cung hoàng tử tới Cung Càn Long.
Tại phủ Thái tử của Hoàng cung nước Nguyệt ký.
Trong ngự hoa viên yên tĩnh, tươi tốt, trăm hoa đua nở, bách điểu đua tiếng. một cô gái đứng cạnh đình lan nhìn xuống nước dưới lòng bàn chân đang chảy xiết, vẻ mặt đầy trầm tư.
“Vong Ưu cô nương!” Bên tai truyền đến một tiếng gọi ôn hòa ưu nhã, Tư Vũ đảo mắt nhìn lại một thân hình mặc triều phục vàng nhạt, Tư Mã Tước đang đi đến chỗ cô.
“Đã đến giờ lên triều rồi à?” Cô bình thản hỏi một câu, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, không thấy có chút cảm tưởng nào.
Tư Mã Tước nhẹ gật đầu mê hoặc nhìn cô. Đã mười ngày kể từ khi cô xuất hiện ở hoàng cung, nhưng vẫn mãi bộ dạng này, khuôn mặt như phủ một lớp băng, luôn trầm mặc ít nói, mỗi lần đều là do bản thân mình chủ động nói chuyện thì cô ấy mới trả lời. Có khi anh hoài nghi không biết cô có phải người nhân gian không nữa. Nếu không thì tại sao tình cảm không hề lay động như vậy.
Nhưng hết lần này đến lần khác anh đều bị cô thu hút, lần đầu tiên ở dãy núi phía sau hoàng cung, khi thấy cô bị hôn mê bất tỉnh, trong lòng anh đã sinh ra một cảm giác khác thường; lần đầu tiên nhìn thấy một ánh sáng thanh tịnh sáng nhời, đôi mắt đen nháy ngây thơ to tròn thì anh đã như bị rơi vào tay giặc. Anh thích vẻ lạnh nhạt, trầm mặc, thần bí đó của cô.
Ánh mắt tham lam chăm chú nhìn cô, Tư Mã Tước vui mừng nói: “Vong Ưu cô nương, hôm nay là hội chùa kinh thành Nguyệt Kỷ được tổ chức mỗi năm một lần, ở đó rất vui vẻ, hay chúng ta xuất cung đi xem một chuyến.”
Tư Vũ hơi sửng sốt một chút, im lặng không nói gì.
Tư Mã Tước lập tức trở nên thất vọng, nhẹ nhàng than thở một tiếng, muốn tiếp tục nói chuyện thì Tư Vũ bình tĩnh nói ra một câu: “Cũng được!”
Gương mặt vốn ảm đạm của Tư Mã Tước bỗng trở nên sáng lạng “Ta đi thay quần áo trước, nàng có muốn chuẩn bị một chút không?”
“Không cần. Huynh chuẩn bị xong thì đến đây tìm ta.”
Tư Mã Tước nhẹ gật đầu, vui mừng chạy đi. Nhìn thân hình vàng nhạt đang dần biến mất, Tư Vũ thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy dưới chân mà ngẩn người.
Ở phố Trường An của kinh thành Nguyệt Ký phồn vinh hưng thịnh nhất, mặt đất được lát toàn bộ bằng lá cẩm thạch, hai bên cửa hàng Lâm Lập bố trí rất tiện nghi.
Hôm nay là ngày hội chúc mừng nên từ sáng sớm đã rất đông người, tất cả mọi người tự động đứng sang hai bên, chừa sang một con đường ở chính giữa để đội ngũ hội chùa đi qua. Tiếng người huyên náo, cờ màu tung bay, vũ sư Du Long, mọi người đều vui mừng ra mặt, ai ai cũng cười cười nói nói trên nền trang phục lộng lẫy.
Tư Mã Tước đứng trong đám người nhìn những thứ kỳ vật cổ quái, hưng phấn nói: “Vong Ưu cô nương, cô xem, thật xinh đẹp, thật thần kỳ.”
Quan khách hào hứng tưng bừng, Tư Vũ dừng như không có chút hứng thú, mắt cô nhìn đội ngũ từ từ đi qua mà không hề có phản ứng gì.
Người đến càng lúc càng đông, con đường càng lúc càng trở nên chật chội.
“Cháy! Cháy rồi!” Đột nhiên phía trước truyền đến từng đợt tiếng gào dồn dập, đám người xem lập tức vây quanh, gương mặt dần trở nên kinh hãi, ai nấy đều ôm đầu chạy tán loạn, ai nấy đều rất hoảng sợ.
Khuôn mặt Tư Vũ bình tĩnh đến đáng sợ, cô buồn bực khi nhìn thấy phản ứng của mọi người, khi quay lại nhìn Tư Mã Tước đứng bên cạnh thấy phản ứng bất lực, sợ hãi của anh thì cô càng cảm thấy khó hiểu.
Sau đó, đám người tán loạn thành một đống, khắp nơi đầy dẫy tiếng la hét, tiếng khóc thét của bọn trẻ. Tư Vũ trừng to mắt nhìn người bị ngã trên mặt đất, họ đều là phụ nữ, trẻ con và người già nhưng rất nhiều đôi chân cứ dẫm đạp lên thân thể họ để bước qua. Vừa mới bắt đầu thì họ còn giãy dụa, nhưng cuối cùng là nằm im tại chỗ, không còn nhúc nhích nữa.
“Vong Ưu cô nương!” Tiếng nói sợ hãi của Tư Mã Tước truyền đến, sau đó cô bị một người nhẹ nhàng ôm lấy, bay lên và thả xuống một mảnh đất trống vài thước bên ngoài.
Rất lâu sau đó đám người rốt cục cũng giải tán, khung cảnh náo nhiệt trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có. Trên mặt đất ngổn ngang đầy dẫy thi thể, trong số đó còn có một số người đang hấp hối mà giãy dụa.
“Nàng bị chảy máu!” Đến khi tiếng nói bên tai của Tư Mã Tước truyền đến một lần nữa, Tư Vũ mới lấy lại tinh thần nhìn vết máu loang lổ sau tay phải, lúc này cô mới cảm giác được sự đau đớn, vết thương này chắc hẳn là vừa rồi do những người kia hỗn loạn chạy trốn nên vô ý làm cô bị thương.
“Đi, tôi đưa cô hồi cung để thái y chuẩn đoán, tránh để vết th