Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341550

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1550 lượt.

đôi bóng dáng cùng tan biến trong bóng đêm, Trạc Thác lại một lần nữa ngẩng đầu lên không trung nhìn trăng sáng, tâm tình đã nhẹ nhàng đi không ít, cuối cùng lại trở vào trong điện.






Cuối thu ở đình viện cây Phong đã bắt đầu nhuộm thành màu đỏ sâu cạn bất đồng, mỗi khi bão quét thì từng mảnh từng mảnh rơi ruộng xuống đất, nàu trắng vân xanh lót đá tthees mà thành mặt đất, ngũ thải tân phân phong diệp làm đẹp, cực kỳ mỹ lệ sáng lạn. Hoa tươi xung quanh cũng không cam chịu yếu thế mà đua nhau nở rộ. Cứ thế mà sáng chói, những cảnh sắc mê người làm rung động lòng người khiến con người trở nên vô cùng thoải mái.
Tư Vũ dựa vào chiếc ghế lớn cạnh hồ sen, đầu gối bắt chéo, trên mặt đất là một bức tranh bằng giấy được đặt ngang, tay cầm chiếc bút lông to vừa suy nghĩ vừa bắt đầu đưa bút.
Đột nhiên, một cô gái lặng lẽ đến sau lưng cô, nhìn bức tranh mà lên tiếng tán thưởng: “Bức tranh đẹp quá, đứa trẻ thật tuấn tú!”
Tư Vũ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía người đang nói chuyện. Chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi đứng lặng lẽ sau lưng, cô gái khoảng hai tám tuổi, tương mạo quyên lệ, trang phục quý phái, điểm hấp dẫn cô nhất là trên người cô bé này tỏa ra sự đơn thuần và ngây thơ. Mấy năm trước, trên người mình cũng có những khí chất như vậy, nhưng hôm nay lại bị vẻ tang thương thay thế.
“Họ là ai vậy?” Cô gái trẻ kích động hỏi, tiếng nói cực kỳ ôn nhu và mềm mại.
“Ta….Có thể gọi ngươi là Vong Ưu tỷ tỷ không?”
“Tùy nhã ý của công chúa thôi!”
“Vong Ưu!” Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng nói của chàng trai, Tư Mã Tước mặt mày hớn hở đến trước hai người, thấy công chúa Noãn Ngọc thì anh buồn bực hạ giọng: “Ngọc nhi, sao muội lại ở đây?”
Noãn Ngọc chu cái miệng nhỏ nhắn: “Chẳng lẽ Ngọc nhi không thể tới sao?” Sau đó đôi mắt tròn vo hạ xuống, định cười: “Hay thái tử ca ca sợ Ngọc nhi quấy rầy ngài với Vong Ưu tỷ tỷ ở cùng nhau?”
“Ngọc nhi, muội nói bậy bạ gì thế!” Khuôn mặt tuấn tú của Tư Mã Tước lập tức đỏ ửng, anh nhìn Tư Vũ không hề tự nhiên, Tư Vũ lại không có biểu tình gì mà ngơ ngẩn nhìn hồ sen trước mặt. Anh đột nhiên nhớ đến mục đích đến đây của ngày hôm nay “Vong Ưu, đa tạ nàng cả tháng nay đã ở đây trợ giúp ta, vì để ban thưởng nên phụ hoàng đã quyết định phong nàng làm Thái phó.”
Thái phó? Tư Vũ kinh ngạc quay lại, chức quan này hình như là chuyên dạy bảo hoàng tử hoàng tôn, hoàng đế nước Nguyệt Ký sao có thể để một cô gái không rõ lai lịch dạy bảo thái tử chứ? Với lại, địa vị của phụ nữ thời kỳ cổ đại không phải rất thấp sao? Làm sao có thể để cho phụ nữ đảm đương chức Thái phó?
“Thánh chỉ đến!” Nghe thấy tiếng kêu lanh lảnh, một thái giám đang từ từ đến trước mặt Tư Vũ “Vong Ưu cô nương xin hãy tiếp chỉ. Hoàng đế chiếu viết, Vong Ưu cô nương thông tuệ hơn người, có tài sáng tạo đặc biệt nên được phong làm ngũ phẩm Thái phó ban thưởng tiền, từ nay về sau tiếp tục phụ trách việc phụ trợ và dạy bảo thái tử. Khâm thử!”
Dồn nén nghi hoặc từ đáy lòng, Tư Vũ vội quỳ lạy tạ ơn, đến khi thái giám rời đi cô mới đứng lên, ngơ ngác nhìn hoàng lụa trong tay.
“Chúc mừng nàng! Hiền Thái Phó.” Người lên tiếng đầu tiên chính là Tư Mã Tước, đúng là việc này là do anh đề nghị với phụ hoàng, thứ nhất anh có thể tiếp tục học cùng cô nhiều thứ hơn nữa; thứ hai có thể tăng thêm cơ hội được sống chung với cô lâu hơn nữa.
“Chúc mừng, Vong Ưu tỷ tỷ.” Noãn Ngọc cũng nhiệt tình thay cho cô.
Chỉ có Tư Vũ hoàn toàn mờ mịt, cô chần chờ hỏi: “Tư Mã Tước, triều đại của huynh cho phép nữ tử làm quan sao?”
“Ừ. Nàng nghe nói đến triều đại Thịnh Trạc chưa? Phi tử đương triều duy nhất của hàng đế - Vũ quý phi đã rộng lượng đề nghị nhận nữ tử làm quan, hiệu quả cũng không tệ, nước Nguyệt Ký chúng ta cũng mô phỏng theo nên chuyện nữ tử làm quan sớm đã không còn lạ lẫm nữa.”
Nghe được bốn chữ “Thịnh Trạc hoàng triều” khuôn mặt Tư Vũ hiện lên một cảm giác khác thường nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất, nhìn ánh mắt mong chờ của Tư Mã Tước, cô bình tĩnh nói: “Tư Mã Tước, ta không biết tương lai có giúp được gì cho huynh được không nữa, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức.”
Nhận được câu trả lời thuyết phục, Tư Mã Tước mừng như phát điên: “Đúng rồi, gần kinh thành có một trấn ‘Du Thiên’, vì lần này bị gió lốc ảnh hưởng nên tổn thất thảm hại, phụ hoàng phái ta đến đó giải quyết hậu quả và công tác trấn an tinh thần, nàng hãy đi cùng ta. Ngày mốt chúng ta lên đường.”
Tư Vũ nhẹ gật đầu, nhưng công chúa Noãn Ngọc đứng bên cạnh đột nhiên nói ra một câu: “Thái tử ca ca, muội cũng muốn đi!”
“Ngọc nhi, bọn ta đi làm việc chứ không phải đi chơi!” Tư Mã Tước lập tức cự tuyệt.
“Muội cũng không nói là đi chơi mà. Muội muốn xem xem hai người làm việc như thế nào, muội cũng muốn học tập cùng Hiền Thái phí mà!”
“Việc này……….” Tư Mã Tước do dự.
“Để cô ấy đi cùng đi.” Tư Vũ nhàn nhạt nói.
“Được rồi, nhưng phải bẩm báo với phụ hoàng trước một tiếng đã rồi mới quyết định được.”
“Vậy đi ngay bây giờ đi!” Noãn Ngọc không nói thêm lời nào liền lô