Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341546

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1546 lượt.

i kéo anh, còn lại Tư Vũ chỉ vô hồn đi về một hướng.
Rời khỏi kinh thành huyên náo, nghênh đón họ là nông thôn với sự yên lặng. Tư Vũ liền bị cảnh tượng trước mắt này hấp dẫn, cô gọi Tư Mã Tước đến trước trấn báo danh nói mình muốn ở lại chỗ này thêm một chút nữa. Tư Mã Tước do dự một chút rồi cũng đồng ý với nàng, nhưng vẫn kiên quyết để lại một chiếc xe ngựa và vài tên thị vệ trên đường lớn chờ.
“Vong Ưu tỷ tỷ, tỷ đi nhanh lên nha, nếu còn như vậy thì mặt trời xuống núi mất.” Công chúa Noãn Ngọc đi đằng trước bỗng nhiên quay đầu lại nói. Hôm qua mọi người tranh thủ để cho Noãn Ngọc đi cùng, đứa nhỏ này lần đầu tiên đến nông thôn nên vô cùng vui mừng.
“Nếu là hưởng thụ phong cảnh thì nên đi chậm một chút để thưởng thức.” Có cảnh đẹp làm bạn nên tâm tình của Tư Vũ càng ngày càng sung sướng.
Đột nhiên Tư Vũ thấy một bà lão trước mặt, nhìn qua thì trên bờ vai đang khiêng một cái làn bằng gỗ gì đó đang đi từ lối đường mòn tới, nhìn có vẻ đang rất cố gắng.
Tư Vũ bước đi nhanh chóng, đi qua Noãn Ngọc đến bên cạnh bà lão, vịn lấy cái làn trên vai ông, ôn nhu hỏi: “Bà ơi, để cháu giúp người nhé.”
Ông lão dừng bước, ngẩng đầu nhìn cô cảm kích nói: “Cô nương, cám ơn!” Nói xong bà cụ cầm canh lê trong tay cẩn thận đưa cho Tư Vũ.
Lúc nãy công chúa Noãn Ngọc cũng chạy tới, giúp Tư Vũ cầm canh lê rồi dắt bà cụ trở về nhà.
Nhìn bà lão trên đường đi có vẻ kỳ lạ, Tư Vũ cảm thấy buồn bực nói: “Lão phu nhân, có phải chân người bị thương không, tại sao lại bước đi như vậy?”
Bà lão dừng bước, quay đầu nhìn cô, nét mặt già nua đầy nghi hoặc.
“Vong Ưu tỷ tỷ, vị này bó chân.” Noãn Ngọc khẽ nói với cô.
Cái gì? Tư Vũ thấp giọng lên tiếng, bó chân từ đời Tống mới bắt đầu, không thể ngờ rằng ở triều đại không có ghi chép cũng xuất hiện qua loại này.
Thật vất vả đi đến con đường cái, Tư Vũ đặt canh lê xuống mặt đất, nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi, nhìn bà lão không nhịn được hỏi: “Lão phu nhân, xin hỏi…..Người đã quấn chân bao lâu rồi?”
Bà lão với vẻ mặt bình tĩnh nói: “Chắc khoảng năm năm tuổi đã bắt đầu.”
Tư Vũ hít sâu một hơi “………….Tại sao lại phải quấn chân?”
“Mẹ ta kể, muốn được gả thì nhất định phải quấn chân. Cho nên tỷ muội trong thôn chúng ta đều bó chân từ năm năm sáu tuổi.”
“Vậy….rất đau phải không.”
“Ừ, đó là một quá trình vô cùng gian khổ và khó chịu, có mấy tỷ muội vì không chịu được đau đớn nên đã lén tự sát. Ta cũng đã từng nghĩ đến việc buông xuôi nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.” Ánh mắt lão bà có điểm mê lê, chắc là đang nhớ lại quá khứ.
Tư Vũ với trăm mối ngổn ngang “Lão bà, vậy chắc người vẫn còn trong sạch, vậy còn phu quân của người đâu? Tại sao lại không giúp người làm việc?”
Bà lão nao nao, che kín nếp nhăn trên khuôn mặt với vẻ mặt đầy thống khổ, lúng túng nói: “Từ hai mươi năm trước, hắn đã bỏ rơi ra đi với một nữ nhân khác và chuyển đến kinh thành sinh sống….cả đứa nhỏ cũng đi theo.”
Tư Vũ vô cùng xúc động, từ đáy lòng bỗng tuôn ra lòng thương cảm sâu sắc. Ở cổ đại, một người phụ nữ có quấn chân hay không hay quấn chân như thế nào đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân và chung thân đại sự sau này. Người phụ nữ ở thời đại này căn bản không có tương lai và lý tưởng của mình, tâm nguyện duy nhất của các cô gái là được gả vào nhà chồng, vì tâm nguyện này mà không tiếc nhịn xuống tất cả mọi thống khổ và chịu đựng mọi tra tấn.
Nhưng, vị trước mắt đây đã bỏ ra một cái giá rất lớn nhưng cuối cùng lại không tìm được cái gọi là hạnh phúc, lại còn rơi vào kiếp lẻ loi hiu quạnh khiến người ta vô cùng thương xót.
Đột nhiên Tư Vũ lại nghĩ đến chính mình, không nói đến những người phụ nữ cổ đại, không phải chính mình cũng như vậy sao, vì anh cô đã trả giá hết thảy nhưng cuối cùng kết quả là chỉ nhận được không những đau khổ mà còn con tim đau nhức.
Nghe nói quấn chân thời đại này dường như còn có mục đích khác. Vì bàn chân nhỏ không tiện đi lại nên phụ nữ quấn chân để có thể phòng ngừa ‘Hồng hạnh xuất tường’.
Hừ, dù là cổ đại hay hiện đại thì tất cả đàn ông đều như vậy,cho mình là phong lưu mà không cho phụ nữ ra ngoài ‘Chiêu ba dẫn bốn’. Nhớ lại chuyện anh đã nhốt và ngược đãi mình mà mình không hề trả thù, Tư Vũ liền cảm thấy phẫn nộ sởn tóc gáy. May mắn là giờ tất cả đã được giải thoát rồi, không cần phải sống vì anh nữa.
“Lão bà, đừng nghĩ về chuyện quá khứ nữa, dù là nữ nhân cũng không cần phải vì nam nhân mà sống, nữ nhân cũng có thể thực hiện mơ ước của mình, sống vì bản thân mình mà.”
Bà lão ngây ra như phỗng nhìn Tư Vũ không biết phải làm sao. Thật lâu sau bà mới mỉm cười với Tư Vũ “Cô nương, ta phải về rồi. Đa tạ cô nương đã giúp!” Nói xong bà tiếp tục lê bước chân tường bước hướng về phía trước.
Nhìn bà lão vất vả rảo bước tiến lên, Noãn Ngọc lại không đành lòng: “Vong Ưu tỷ tỷ, bà lão đấy thật đáng thương, hay chúng ta gọi thị vệ lại giúp bà lão mang thứ đó về nhé.”
Tư Vũ lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thân hình đang di chuyển phía trước, lặng lẽ nói: “Phải do chính bà ấy bước đi thôi. Chúng ta giúp được bà lần này nhưng kh