Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc
Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341543
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1543 lượt.
hân của Tư Mã Tước!” Trạc Thác tâm ý hỗn loạn, anh cũng từng nghĩ tới việc cầu xin các hoàng đệ khác nhưng tuổi tác không thích hợp để kết hôn, đứa nhỏ nhất mới có hai tuổi, so với Noãn Ngọc thì còn rất nhỏ. Nếu không phải bất đắc dĩ thì anh cũng không muốn liều như vậy.
Vừa nghĩ tới những lúc Tư Mã Tước lén nhìn Vũ nhi, anh lại đố kỵ, bối rối muốn nổi điên “Phụ hoàng, xin người hay chiếu theo ý của nhi thần có được không? Tất cả mọi hậu quả sẽ do nhi thần gánh chịu. Nhi thần đã nghĩ ra biện pháp có thể nhìn thấy Vũ nhi mà không xúc phạm gì tới Noãn Ngọc, càng không phá hỏng quan hệ giao hữu giữa hai chiều.”
Thấy ánh mắt thống khổ và kiên quyết của anh, Trạc Thạc bất chợt thở dài, bất đắc dĩ đành đáp ứng anh. Còn về phần Âu Dương Nhược Vũ, vẫn không thể nào nhận lời được, có thể bà không nhẫn tâm nhìn thấy con trai mình thương yêu nhất ngày càng gầy gò dần, hôm nay chỉ hy vọng sự tình không đến nỗi quá phức tạp.
Thịnh Triều.
Trên đường cái dòng người tuôn ra náo nhiệt. Mọi người đều cười nói vui vẻ cùng nhau. Hôm nay là ngày tháu tử điện hạ tôn tính cưới công chúa nước Nguyệt Ký. Nguyệt Ký luôn luôn hữu hảo với Thịnh Trạc hoàng triều, hôm nay lại còn còn cầu thân làm cho quan hệ giữa hai nước càng thêm sâu sắc, Thịnh Trạc hoàng triều càng thêm ổn định, dân chúng càng thêm an tâm. Khó trách họ biểu hiện nóng lòng và hoan nghênh như thế.
Nghe thấy tiếng nhạc giao động lòng người, một đám đội ngũ từ từ tiến đến. Đi đầu chính là thái tử nước Nguyệt Ký cao lớn anh dũng – Tư Mã Tước. Trên lưng ngựa tư thế oai hung, quần áo bồng bềnh, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập ôn hòa mỉm cười, anh hướng hai bên nhiệt tình gật đầu lấy lòng dân chúng.
Phía sau anh là bốn gã kỵ sĩ, sau đó là một cỗ xe ngựa nhỏ, ngồi trên đó là Tư Vũ với gương mặt không hề thay đổi, đằng sau đó là một cỗ xe cực kỳ xa hoa, công chúa Noãn Ngọc một thân trang phục lỗng lẫy ngồi bên trong, nàng chính diện mỉm cười hướng về phía hai bên dân chúng vẫy tay.
“Xem xem, vị này chính là Hiền Thái Phó của nước Nguyệt Ký, nghe nói nàng ấy tài hoa dào dạt không kém gì triều đình ta.” Đột nhiên trong đám người xuất hiện những tiếng ca ngợi.
“Đúng vậy. Đã có tài năng lại còn là một quốc sắc thiên hương, lại còn lãnh mạc như tiên nữ giữa nhân gian vậy, không ăn khói lửa, không có cảm tình.” Một giọng nữ nhân khác cũng đầy hâm mộ.
“Nhưng tôi thích Noãn Ngọc công chúa hơn, ngươi xem nàng ấy quý phái hào phóng, hòa nhã dễ gần như thế nào. Nghe nói hoàng thượng sắp truyền ngôi cho thái tử điện hạ, công chúa Noãn Ngọc xinh đẹp như thế lại được thái tử yêu thích, nói không chừng đến lúc đó sẽ leo lên lầu phượng, mẫu nghi thiên hạ cũng nên.” Trong đám người lại truyền ra tiếng nói của người thứ ba, không ngờ rằng Noãn Ngọc công chúa vừa đến đã nhận được sự yêu mến của người dân bản xứ.
Nghe họ nói chuyện, khóe miệng Tư Vũ nhếch lên mỉm cười thản nhiên. Không nghĩ rằng mình lại nổi danh như vậy, đến cả Thịnh Trạc hoàng triều cũng biết đến.
Đúng là nhờ có mình giúp đỡ mà Tư Mã Tước lập được nhiều công tích, đặc biệt lần này đi tuần nhân gian càng làm suy nghĩ của dân chúng trở nên trọng dụng; đến cả mình cũng nhận được không ít lời khen ngợi.
Lúc này Trạc Thác vô cùng hưng phấn, khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt rõ, thật đúng là cô ấy rồi! Dù đã sớm đoán được nhưng khi cô chính thức xuất hiện trước mặt mình thì anh lại không thể tin được đây là sự thật. Dung nhan tuyệt mỹ vẫn như trước nhưng đã gầy gò và tiều tụy đi rồi, từ đáy lòng anh vô cùng áy náy và tự trách.
Khi anh chuẩn bị tiến đến trước mặt cô thì Trạc Thạc đột nhiên lên tiếng: “Vì cảm tạ Tư Mã thái tử đi đường xa tống hôn mà đến, trẫm đã sai người trong điện tổ chức yến hội, mời thái tử và mọi người quý quốc theo trẫm.”
“Đa tạ hoàng thượng thiết đãi!” Trên quảng trường trống trải, từng đợt tiếng hoan hô truyền ra, mọi người lần lượt từ biệt Trạc Thạc hoàng đế đi thẳng đến điện.
Hữu cùng điện, ngọn đèn dầu Huy Minh, quần áo hương tấn ảnh rất náo nhiệt. Tất cả mọi người hoan hô, chè chén, trò chuyện với nhau.
Tư Vũ nhẹ nhàng uống, cảm thấy có ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào mình. Đến giờ cô vẫn không tin rằng đây là hắn! Nhưng cô không dám, cũng không muốn ngửa mặt lên đối mặt với ánh mắt rừng rực kia.
Đột nhiên âm thanh náo nhiệt dừng lại, trong đại điện truyền đến tiếng nói hùng hậu của Trạc Thạc: “Tư Mã thái tử, mọi người đi đường đã vất vả rồi, trẫm đã sai người sắp xếp sương phòng rồi, đợi khi yến tiệc kết thúc các vị có thể nghỉ ngơi.”
Tư Mã Tước lập tức đứng lên, nhìn Trạc Thạc cung kính cúi đầu, sau đó thoáng nhìn qua Trạc Thác, hỏi: “Hoàng thượng, xin hỏi bao giờ sắp xếp cho họ động phòng?”
Trạc Thạc đế sửng sốt một chút,đang do dự không biết nên trả lời thế nào thì Trạc Thác đã sớm lên tiếng: “Căn cứ vào quy định của triều ta, bảy ngày sau là ngày động phòng hoa chúc.” Anh chắc chắn trong vòng bảy ngày đó có thể một lần nữa đòi lại Vũ nhi.
Âu Dương Nhược Vũ biết rõ Trạc Thá