pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341737

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1737 lượt.

ng phố rộng rãi sạch sẽ, nhìn cnahr tượng phồn vinh tường hòa, nét mặt Tư Mã Tước tràn ngập khâm phục, anh đảo mắt nhìn sang Tư Vũ một chút rồi nói: “Vong Ưu, hoàng đế Trạc Thạc cai trị Thịnh Trạc hoàng triều thật tốt, hy vọng tương lai có ngày nước Nguyệt Ký cũng sẽ trở nên hưng thịnh như vậy.”
Tư Vũ nhìn anh mỉm cười “Biết rồi, nhất định huynh sẽ làm được!”
Đột nhiên Tư Mã Tước dừng lại, đến trước mặt cô do dự nói: “Vong Ưu, nàng đồng ý theo giúp ta cùng nhau cai quản nước Nguyệt Ký sao? Chắc chắn đồng ý giúp ta đem nước Nguyệt Ký trở nên phồn thịnh sao?”
Không ngờ rằng được anh thổ lộ như thế, nhìn ánh mắt chờ mong của anh, cô không thể nào mở miệng được.
“Vong Ưu, được không?” Tư Mã Tước nhắc lại.
“Ta……” Cô muốn cự tuyệt nhưng đối diện với ánh mắt mong chờ đó khiến Tư Vũ trở nên bối rối không biết phải làm sao.
“Tránh ra, nhường cái…..” Một tiếng thét to dồn dập phá tan cục diện quẫn bách này.
Phản ứng đầu tiên của Tư Mã Tước chính là nhanh chóng ôm lấy Tư Vũ vọt sang một bên tránh khỏi cỗ xe chở đầy thứ gì đó.
Lồng ngực rắn chắc, không biết tại sao Tư Vũ lại cảm thấy rất thoải mái, cảm giác không hề muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp này. Hai tháng nay anh đối đãi với mình thế nào cô hiểu rõ; tâm ý và tình ý của anh cô cũng biết; nhưng cô một mực xem nhẹ, lảng tránh, bởi bản thân cũng không biết rõ là có nên tiếp nhận hay không, cô cảm giác mình không còn dũng khí để yêu thêm lần nữa.
Còn anh thì cho rằng bình thường cô sẽ giãy dụa nhưng lần này hoàn toàn không có! Điều này làm cho Tư Mã Tước vui mừng, hai tay cũng vì thế mà dần trở nên sâu sắc hơn, anh hi vọng giờ khắc này có thể mãi mãi dừng lại.
“Thật xinh đẹp, vừa đẹp lại vừa rẻ, vị công tử mua vật này cho người yêu của ngài đi!” Bỗng nhiên vang lên tiếng rao hàng kéo thần trí Tư Vũ lại, cô lúng túng xem hóa ra là bán ngọc.
Cô vội vàng rời khỏi lồng ngực Tư Mã Tước, mượn cơ nhìn về phía sạp những miếng ngọc kia.
Tư Mã Tước cảm thấy hụt hẫng, gương mặt hơi thất thần chó chút ửng hồng, đi theo cô nhìn sang.
“Mỹ sai tặng giai nhân! Công tử, mua chiếc trâm cho vị cô nương này đi a!” Bà chủ bán hàng cầm lấy một chiếc trâm cài đầu màu xanh biếc cung kính đưa cho Tư Mã Tước.
Tư Mã Tước cầm lấy xem xét, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng, sau đó đưa cho Tư Vũ: “Vong Ưu, tặng nàng!”
Nhìn cây trâm cực kỳ xinh đẹp trước mặt,ánh sáng long lanh trong suốt, Tư Vũ lập tức trở nên thích thú, nhưng cô vẫn do dự không biết có nên nhận lễ vật của anh hay không.
Tư Mã Tước thấy cô chần chờ nên nhất quyết cầm lấy cây trâm cài lên tóc Tư Vũ, vừa đi vừa nhìn về phía cô. Hai người đều có tâm tư riêng, không ai biết rằng sau lưng đang có người theo dõi họ.
Màn đêm buông xuống.
Sau khi dùng xong bữa tối, Tư Vũ muốn tới thùng nước ấm để một phen tắm rửa toàn thân, rửa trôi mọi mỏi mệt đế sớm đi ngủ.
Mông lung, tay phải cô động phải một nhiệt lượng nóng hổi. Mở đôi mắt còn đang mê man buồn ngủ thì phát hiện Trạc Thác đang ngồi trước giường mình. Cô vừa thẹn vừa giận, vội vàng giãy dụa muốn rút tay về.
Nhưng Trạc Thác không những không chịu buông tay, ngược lại còn nắm chặt hơn. Đôi mắt thâm thúy nhìn cô, đôi môi mỏng hé mở “Vũ nhi, hôm qua em thật ác độc, dùng nhiều sức như vậy, chỗ này của anh còn rất đau, em biết không?”
“Buông tay ra, nếu không tôi sẽ hét lên!”
Xem cô không dám, gương mặt Trạc Thác trở nên tà mị, lẩm bẩm: “Anh mới biết rằng Vũ nhi của ta lại ôn nhu tuyệt dối không chịu cam lòng đối đãi như vậy.” Đột nhiên, tiếng nói của anh hạ thấp “Vũ nhi, nghĩ đến hắn mang lại khoái hoạt cho em, chúng ta ôn lại lần nữa được không?”
“Ngươi…..Vô sỉ!” Khuôn mặt Tư Vũ nóng lên, giơ một tay lên đánh anh.
Trạc Thác không chờ được cúi đầu xuống, dùng đôi môi nhanh chóng hôn lên hai khóe môi đỏ mọng đầy xích mích.
Đột nhiên xuất hiện cử động làm cho Tư Vũ cảm thấy ngạc nhiên, các miệng nhỏ nhắn tự nhiên mở ra, đầu óc trống rỗng.
Trạc Thác nhân cơ hội tham lam tiến đầu lưỡi vào, dùng hết sức mút lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô. Không lâu sau, trong căn phòng yên tĩnh truyền tiếng từng đợt những tiếng thở dốc.
Trên người cảm giác man mát làm cho Tư Vũ bừng tỉnh trong ý thức hỗn độn. Cô phát hiện Trạc Thác đã leo lên giường từ lúc nào, mà quần áo trên người mình đã sớm bị trút bỏ thì nội tâm càng trở nên thẹn thùng, cô đột nhiên hé miệng hung hăng cắn xuống.
“A!” Trạc Thác quát to lên một tiếng, một dòng máu đỏ tươi lập tức tuôn trào từ khóe miệng anh.
“Vũ nhi!” Anh chau mày bất mãn nhìn cô.
Tư Vũ nhân cơ hội đó né tránh cơ thể anh, nắm lấy y phục trên giường mặc lại, lớn tiếng hét: “Dâm tặc, lập tức cút ra ngoài cho tôi!” Tiếng nói chứa đựng sự kích động và run run.
“Vũ nhi……” Trạc Thác còn đang cầu khẩn, khuôn mặt lập tức đầy khổ sở.
“Được, ngươi không ra thì ta ra.” Nói xong cô lập tức rời khỏi giường.
Nhìn trời bên ngoài một mảng đen kịt, cơ hồ còn nghe được cả tiếng gió rít, Trạc Thác lo cô lại một mình chạy ra ngoài nên bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Được rồi, để ta rời đi.”
Tư Vũ liếc mắt nhìn anh,