Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341736
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1736 lượt.
c giận anh, làm anh không nhịn được lớn tiếng hét to.
Tư Vũ liếc mắt nhìn anh: “Thái tử điện hạ nhận lầm người rồi, dân nữ tên là Vong Ưu, không phải cái gì Vũ nhi của ngài. Mời đi ra ngoài, nếu không ta sẽ hét lên đó.”
“Như vậy cũng tốt. Em cứ hét to lên, gọi người ta đến đây để ta có thể nói cho họ biết, em là người phụ nữ của anh.” Trạc Thác tức giận.
Tư Vũ không hề để ý đến anh, chuẩn bị rời khỏi.
Trạc Thác trở nên khủng hoảng, lập tức duỗi cánh tay chăm chú ôm cô, “Vũ nhi, đừng rời khỏi anh, hãy cho anh cơ hội chuộc tội đi.”
Tư Vũ dùng hết sức để giãy dụa, chán ghét nói: “Cút ngay!” Thấy anh vẫn không chịu buông tay, liền nhấc chân lên dùng sức dẫm vào chân anh.
Hạ thể vốn dĩ đã đau đớn vô cùng, giờ lại bị giẫm như vậy, Trạc Thác lập tức đau đến buông hai tay ra, gương mặt nhăn lại vì đau, tràn đầy thương tâm, không thể tin được cô lại nhẫn tâm đến vậy.
Tư Vũ không nhìn anh, bước nhanh qua phòng nghỉ.
Trạc Thác cố nén đau đớn, cuống quít rẽ ngang cà thọt đuổi theo, khi anh đi tới cửa thì giai nhân đã sớm biến mất. Đành phải khổ sở nhíu mày, thấp giọng thở dài.
“Ai đó?” Đúng lúc đội thị vệ tuần tra đi đến gần anh.
Vốn dĩ tâm tình đang rất khó chịu, cuối cùng có một thị vệ không có mắt làm anh phát tiết: “Cẩu nô tài, dám vô lễ với thái tử?”
Thị vệ nghe được sợ tới mức nước tiểu chảy, hai chân nhũn ra quỳ rạp xuống đất: “Điện hạ! Xin tha mạng, nô tài có mắt không tròng, nô tài đáng chết!”
Vẻ mặt Trạc Thác đầy giận giữ, trừng mắt nhìn hắn, lâu sau mới nói: “Còn không nhanh dìu bản thái tử trở lại điện?”
Không thể ngờ có thể dễ dàng được bỏ qua như vậy, thị vệ như nhặt được ân xá, vội vàng đứng dậy chăm chú dìu anh rời khỏi đại viện.
Nhìn hai người đang chậm rãi đi xa, Tư Vũ từ chỗ tối đi ra, tiếp tục run sợ nhìn họ chằm chằm, sau đấy cả tiếng đồng hồ mới trở lại phòng mình.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Tư Vũ ngồi yên trước bàn mặt đầy trầm tư.
Tối hôm qua, sau khi trở lại phòng, trong lòng cô không thể nào bình tĩnh lại được, trong đầu không ngừng xuất hiện lên khuôn mặt đầy thống khổ và hối hận của anh, bên tai không ngừng truyền đến tiếng nói và lời xám hối của anh. Còn nữa, cô lại đang lo lắng cho chỗ đấy của anh phải chăng rất nghiêm trọng, cô lại đang hối hận vì lúc đấy mình dùng quá nhiều sức.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy ra mở cửa.
“Xin chào, Vong Ưu!” Tư Mã Tước đứng trước cửa nói.
“Xin chào!” Nhìn khuôn mặt ấm áp của anh, Tư Vũ bất chợt mỉm cười.
“Vong Ưu, nghe nói Thịnh Đều rất sầm uất, phong cảnh cũng rất đẹp, hơn nữa vật phẩm cái gì ở đây cũng có, hay chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé?” Anh mong chờ nhìn cô.
Tư Vũ sửng sốt một chút rồi rất nhanh liền gật đầu. Sau đó trở về phòng trang điểm một chút rồi theo anh ra khỏi cung.
Tại điện Thái tử.
Noãn Ngọc xuống giường, sau khi rửa mặt và thay quần áo liền hưng phấn chạy đi tìm Trạc Thác. Vừa đến đại điện cô thấy một nhóm nữ nhân đến gần mình.
“Nô tì Như Doãn thỉnh an Noãn Ngọc công chúa!”
“Nô tì Hoàn nhi thỉnh an Noãn Ngọc công chúa!”
“Nô tì Ngữ Kim Xảo thỉnh an Noãn Ngọc công chúa!”
“Nô tì thỉnh an điện hạ!” Noãn Ngọc công chúa đã kịp phản ứng, vội vàng chạy đến trước mặt Trạc Thác khom người chúi chào.
“Công chúa xin hãy đứng lên!” Giọng điệu bình thản nhưng lại rất lễ phép.
Noãn Ngọc từ từ ngẩng mặt lên, nhìn gương mặt mê người này ngượng ngùng không thôi “Điện hạ, từ nay về sau xin hãy gọi tên nô tì!”
Trạc Thác nhíu lông mày, sau đó k đếm xỉa gì tới gật đầu.
“Điện hạ, nghe nói Thịnh Đều là đô thành cực kỳ xinh đẹp và phồn vinh, nô tì cả gan xin điện hạ mang nô tì ra ngoài ngắm cảnh. Nghe người trong cung nói hoàng huynh sáng sớm đã mang theo Vong Ưu tỷ tỷ đi rồi.” Để tránh xưng hô lẫn lộn, mẫu hậu của Noãn Ngọc đã dạy cô phải gọi Tư Mã Tước thành hoàng huynh.
Trạc Thác nghe xong gương mặt trở nên kinh ngạc và đố kỵ, sau đó nhìn những người phụ nữ kia vẫn cúi đầu,trong tay mỗi người đều cầm một hộp gấm, một sự chú ý lập tức lóe lên: “Noãn Ngọc, từ nay các nàng hãy coi nhau như tỷ muội của nhau. Hôm nay, nàng hãy cùng họ làm quen, nói chuyện để tăng thêm tình cảm, tương lai để dễ có thể ở chung.” Nói xong, anh thêm vào một nụ cười mị hoặc nhân tâm.
Mặc dù có chút thất vọng nhưng nghĩ lại những lời anh nói cũng không phải không có lý, dù sao cũng đã được gả cho anh, tương lai đều phải ở lại Thịnh Trạc hoàng triều, nhất định là sẽ có cơ hội ra ngoài ngắm Thịnh Đều sau. Vì vậy cô mỉm cười gật đầu với anh “Nô tì xin nghe theo lời dạy bảo của điện hạ!”
“Ta còn chuyện phải làm.” Trạc Thác sớm đã không chờ được muốn ra khỏi cung “Nàng cần cái gì thì tìm các tỷ tỷ nha!”
“Đa tạ điện hạ! Xin người hãy bảo trọng!” Biết anh quan tâm đến mình, Noãn Ngọc vô cùng cao hứng, khi cô ngẩng mặt lên thì thân hình cao lớn đã sớm biến mất ngoài điện. Ngăn chặn sự thất vọng, cô quay lại tiếp tục đối mặt với những cô gái kia và nịnh nọt “các tỷ muội”.
Trên đườ