Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341541
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1541 lượt.
c nghĩ gì, cũng nhẹ nhàng cười: “Tư Mã thái tử xin chớ lo lắng, bảy ngày nữa triều ta tuyệt đối sẽ không chậm trễ đón tiếp Noãn Ngọc công chúa.”
Đối diện với quy định như vậy khiến Tư Mã Tước cảm thấy buồn bực, nhưng vẻ mặt họ đều ôn hòa nên không còn nghi vấn gì, mỉm cười nói: “Quý phi hương nương xin đừng hiểu lầm, quý quốc đưa liên minh quốc dân đã sớm biểu lộ sự hòa hữu của quý quốc.”
“Đa tạ hoàng thượng!” Tư Mã Tước lại một lần nữa cảm ơn.
Cuối cùng yến hội cũng kết thúc, mọi người đều trở về nơi nghỉ ngơi. Noãn Ngọc công chúa được sắp xếp đến đình viện điện thái tử chỉ định, Tư Vũ cùng Tư Mã Tước và tống thân nhân được sắp xếp ở tại điện dành cho khách quý.
“Vong Ưu, ngủ ngoan!” Tư Mã Tước đến trước cửa phòng Tư Vũ lưu luyến không rời.
“Ngủ ngon!” Tư Vũ nhìn anh mỉm cười, đẩy cửa đi vào.
Đến khi cửa phòng đóng lại, Tư Mã Tước mới thu hồi ánh mắt, thẳng tiến đến phòng của mình.
Cởi bỏ áo ngoài, Tư Vũ đến giường nằm xuống, nhìn đinh màn sạch sẽ trong suốt thì trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân.
Nói thật, từ trước cô không tin đó chính là hắn. Nhưng nhất cử nhất động của hắn, tiếng nói của hắn đều quen thuộc như vậy, đều biểu hiện hắn chính là tên khốn khiếp đó.
Không phải hắn ở thế kỷ hai mươi mốt sao? Sao có thể xuất hiện ở Thịnh Trạc hoàng triều được? Chẳng lẽ khi mình nhảy xuống vách núi nhìn qua không phải ảo giác mà thật sự là hắn? Chẳng lẽ hắn đuổi theo mình rồi cùng nhảy xuống?
Nghĩ tới đây cô không khỏi tự mình chế giễu lấy một tiếng, hừ, làm sao có thể như thế được, hắn ích kỷ, hèn hạ, tàn khốc ác độc như thế tại sao lại tự tử theo mình. Tư Vũ, đừng suy nghĩ nhiều quá, mày không phải đã nói không hề sinh ra bất cứ cảm tưởng gì đối với người này nữa, muốn đem người này quên sạch trong tâm sao? Thái tử chẳng qua chỉ là an hem của hắn mà thôi.
Cô không ngừng thuyết phục bản thân mình, không ngừng dùng sức xóa đi những hình ảnh đó xuất hiện liên tiếp trong đầu, đến khi tinh thần mệt mỏi rồi mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc đang ngủ say, Tư Vũ phát hiện đang có cái gì trên người mình động đậy, còn có cảm giác tê dại nữa.
Cô lập tức mở to hai mắt, nhờ vào ánh sáng từ cửa sổ yếu ớt xuyên suốt chợt phát hiện không biết quần áo ngủ trên người mình đã bị trút bỏ từ lúc nào.
Điều càng làm cô giật mình hơn là có người đang đặt tay trên cơ thể mình. Trong nháy mắt cô chợt có cảm giác sợ hãi, vừa giãy dụa vừa run rẩy hô: “Ngươi….Ngươi là ai, nhanh cút ngay!”
“Vũ nhi…..” Nam nhân trên người cô nhẹ nhàng thốt ra một caai, tiếng nói trầm thấp tràn ngập tà mị.
Là hắn! Không phải, có phải là mình đang mơ không? Cô đem toàn bộ sức lực duỗi thẳng chân phải hung hăng đá vào chỗ đó của hắn.
“Ai u!” Cảm nhận được đau đớn, Trạc Thác nhanh chóng vỗ nhẹ hạ thể đang phát đau, vừa la hét: “Vũ nhi, em mưu sát chồng!”
Lúc này Tư Vũ đã ngồi dậy , vừa kéo lại chiếc yếm, cầm lấy đồ ngủ mặc vào, lạnh lùng nói: “Thái tử điện hạ, xin tự trọng, đừng làm những việc vũ nhục nước ta!”
“Cái gì mà nước, nước của em là ở thế kỷ hai mươi mốt!” Vừa nghe cô nhắc đến quan hệ giữa cô và Tư Mã Tước, anh lại trở nên ghen ghét muốn giết người.
Tư Vũ lạnh lùng nhìn anh một cái, sau đó bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ lẳng lặng nhìn bóng đêm bên ngoài.
“Vũ nhi!” Thấy thế, Trạc Thác muốn nhảy xuống giường để chạy đến bên cạnh cô, có điều anh vừa mới cử động thì hạ thể vô cùng đau đớn. Người phụ nữ này đã dùng sức quá nhiều rồi, rõ ràng cô ấy muốn chặt đứt mệnh căn của anh, muốn chặt đứt tính phúc của cô và mình tư nay về sau sao.
Sau nhiều lần vất vả cuối cùng anh cũng đến được bên cửa sổ, nhìn cô lạnh nhạt áy náy: “Vũ nhi, thực xin lỗi, anh sai rồi. Anh không nên nghi ngờ em, không nên nhốt và ngược đãi em như vậy. Nhưng, sở dĩ anh làm như vậy là bởi anh quá yêu em, sợ em cùng Tư Đồ Thụy có quan hệ với nhau. Xin hãy tha thứ cho anh, xin hãy cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh hứa, từ nay về sau tuyệt đối sẽ tin tưởng em, tuyệt đối sẽ không suy nghĩ gì nhiều nữa!”
Tư Vũ vẫn không có phản ứng, anh đành nói tiếp: “Về đến đây không nhìn thấy em, em có biết anh lo lắng, nhớ em nhiều thế nào không? Dường như anh đã tìm cả Thịnh Trạc hoàng triều, cuối cùng lại nghe được tin em đang ở nước Nguyệt Ký. Trong lòng anh hi vọng sẽ tìm được em, nhưng nghe được tin em cùng Tư Mã Tước đi tuần. Ngày nào anh cũng vô cùng đau khổ nhớ thương dày vò, chỉ mong sớm ngày được nhìn thấy em, anh không thể không lợi dụng thủ đoạn hòa thân hèn hạ này.”
Hừ, rất nhiều lời thề và lời sám hối. Nhưng cô đã không còn là Tư Vũ của trước kia nữa, giờ cô là Vong Ưu vô tình, những lời gạt người “dỗ ngon dỗ ngọt” đối với cô đã không còn bất cứ tác dụng gì nữa, rốt cuộc cũng không đả động gì đến tâm tĩnh của cô.
Nửa đêm sáng ngời không có bất kỳ gợn sóng nào, cô vẫn yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: “Thái tử điện hạ, cô nam quả nữ cùng trong một phòng bị nhìn thấy không hay đâu, xin mời về đi thôi.”
“Chúng ta căn bản là người yêu, sợ cái gì.” Cô lạnh nhạt chọ