Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341535
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1535 lượt.
nghiêng người nằm xuống tiện thể kéo chăn phủ khắp toàn thân.
Trên mặc Trạc Thác hiện lên một tia thống khổ và hối hận, thở dài một tiếng rồi lưu luyến rời đi.
Đến khi nghe được tiếng đóng cửa rồi, Tư Vũ mới vén chăn lên, nhô đầu ra, nhìn chằm chằm không biết nghĩ gì.
Hôm nay Tư Mã Tước bị Trạc Thác đưa đi dự buổi thượng nghị, Tư Vũ không có việc gì làm nên ở lại trong phòng ngẩn ngơ.Đột nhiên nghĩ đến cái trâm cài đầu hôm qua Tư Mã Tước tặng mình, cô liền lôi ra ngắm nghía.
Nhưng dù có tìm khắp căn phòng cũng không tìm thấy nó. Rõ ràng tối qua trước khi đi ngủ đã đặt trong ngăn tủ, tại sao lại không thấy? Trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn bực, cô đi về trước giường ngồi xuống, suy nghĩ xem cái trâm đã biến đâu mất.
Lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh mềm giòn dễ vỡ của Noãn Ngọc.
Cô mở cửa nghênh đón chỉ thấy sắc mặt Noãn Ngọc khác thường nhìn chằm chằm mình.
“Công chúa, có chuyện gì cần tìm tôi à? Xin mời vào!” Nội tâm Tư Vũ cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh mời cô vào phòng.
Noãn Ngọc lẳng lặng nhìn cô, lâu sau mới nói: “Điện hạ có nói, tai họa này không thể chữa trị được, từng có một vị đại sư y thuật cao minh nói rằng chỉ cần tìm được một vị nữ tử chí nhu chí âm cùng người kết hợp thì có thể làm cho thái tử hùng phong tái khởi. Mà tỷ, chính là người nữ tử đó.” Noãn Ngọc nhìn cô không chớp mắt, rốt cuộc cũng hiểu được tại sao điện hạ luôn muốn mình tìm hiểu về Vong Ưu tỷ tỷ, hóa ra nguyên nhân là vậy.
Nghe đến đó, Tư VŨ cũng hiểu được tất cả mọi chuyện. Đáng ghét! Tên khốn kia không ngờ lại hèn hạ như vậy, lại nghĩ ra biện pháp như vậy để lừa gạt Noãn Ngọc. Nhìn khuôn mặt đang chờ đợi câu trả lời trước mặt, trong lòng Tư Vũ nảy sinh sự đồng tình, thương cảm, còn có áy náy nữa. Người con gái hiền lành này cái gì cũng đều tin hắn! Nếu như cô biết được hắn làm như vậy là có âm mưu thì không biết cô sẽ phản ứng thế nào?
“Vong Ưu tỷ tỷ……”
Tư Vũ dần hồi phục lại tinh thần, hiền hậu nhìn cô lẩm bẩm: “Công chúa, việc này…Hãy cho ta thời gian suy nghĩ rồi sẽ ho người câu trả lời thuyết phục. Được không?”
Noãn Ngọc vội gật đầu “Thực xin lỗi, muội biết không nên ích kỷ như vậy, nhưng muội không thể nhìn điện hạ tiếp tục như vậy. Bất quá, muội đồng ý với tỷ, tương lai tỷ sẽ có địa vị cao hơn muội, Noãn Ngọc vĩnh viễn sẽ coi tỷ là tỷ tỷ tốt của muội, dù mai sau điện hạ có đăng cơ thì Noãn Ngọc cũng sẽ ủng hộ tỷ trở thành hoàng hậu.”
“Công chúa….” Ayy, Tư Vũ chợt âm thầm thở dài, tên khốn kia có tài đức gì mà có thể khiến Noãn Ngọc vô tư yêu chân thành như vậy.
“Được rồi, muội không quấy rầy tỷ nữa. Cứ suy nghĩ đi.” Nói xong, cô chậm rãi đứng lên, quay lại nói cảm ơn và xin lỗi với Tư Vũ thêm lần nữa rồi mới rời đi.
Sau đó Tư Vũ ở lỳ trong phòng suy nghĩ.
Buổi tối, sau khi dùng cơm xong, cô lại ngồi trong phòng ngây ngốc chờ tên khốn kia đến. Cô biết rõ chắc chắn hắn ta sẽ lại đến!
Quả nhiên, nghe thấy tiếng đóng mở cửa thì một bóng người cao lớn lén lút đi vào nhà, đến trước giường.
Cảm giác rằng anh đã ngồi xuống, Tư Vũ lập tức mở to mắt, yên lặng nhìn anh.
Không ngờ rằng cô còn chưa ngủ, trên mặt Trạc Thác hiện lên một tia vui mừng “Vũ nhi, em đang chờ anh à?”
Tư Vũ cong eo lên, ngồi thẳng dậy thâm trầm nhìn anh, lâu sau mới nói: “Ngươi là đồ hèn hạ vô sỉ hỗn đản!”
“Vũ nhi?”
“Ngươi….Ngươi nói với Noãn Ngọc rằng mình không có năng lực sao?”
Trạc Thác vừa nghe, gương mặt hiện lên một tia xấu hổ, sau đó lại vui mừng nói: “Bọn ta theo như em nói?”
“Hừ, số ngươi thật tốt, gặp được cô gái yêu ngươi đến như vậy. Nhưng cô ấy càng vĩ đại bao nhiêu thì ngươi càng liêm sỉ bấy nhiêu! Trạc Thác, ngươi không phải là người, ngươi còn không bằng loài cầm thú!” Trong lòng Tư Vũ đầy phẫn nộ, không kiềm chế được cơn tức mà nói hết ra.
“Vũ nhi, anh biết làm như vậy rất có lỗi với cô ấy, nhưng anh làm vậy tất cả đều vì em. Ai bảo em không chịu tha thứ cho anh, hơn nữa, còn tên tiểu tử Tư Mã Tước kia cứ cười cười nói nói với em, cùng em đi dạo phố nữa. Nghĩ lại cảnh lúc ngoài phố hắn ôm em, anh hận không thể chém đứt tay hắn.”
“Ngươi….Theo dõi bọn ta?” Đôi mắt đẹp của Tư Vũ lập tức trừng lớn, không tin được nhìn anh.
“Ừ, nếu không phải sợ em giận thì lúc ấy anh chỉ muốn đánh cho nó một trận. Lại còn dám tặng quà cho em nữa, hắn thật sự là to gan lớn mật.” Nhớ lại mọi chuyện mà ngày hôm qua nhìn được, Trạc Thác phẫn nộ không thôi, nói chuyện cũng trở nên hùng hổ.
“…..Cái trâm cài đầu của ta cũng là do ngươi lấy đi?”
“Đúng! Nhìn nó rất chướng mắt. Ngoài anh ra, không ai được phép tặng quà cho em.” Thấy sắc mặt của cô càng lúc càng khó coi, Trạc Thác vội vã dụ dỗ “Vũ nhi, mai anh dẫn em đi mua chiếc trâm khác hấp dẫn hơn, đảm bảo em sẽ cực kỳ thích.”
“Ngươi….Hỗn đản! Bại hoại!” Tư Vũ phẫn nộ hét lên “Ngươi là ai, dựa vào cái gì mà xía vào chuyện của ta, ta thích nhận quà của ai là chuyện của ta, có liên quan gì đến ngươi không?”
“Đương nhiên là có liên quan đến anh, anh l