Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi
Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341536
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1536 lượt.
à nam nhân của em, tương lai còn là chồng của em nữa, tuyệt đối không cho phép thằng nào nhìn em.” Trạc Thác đột nhiên đứng phắt dậy, quỳ xuống trước giường nhìn cô hối hận nói: “Vũ nhi, anh biết sai rồi, xin hãy cho anh một cơ hội nữa, anh xin hứa từ nay về sau sẽ không nhỏ nhen nữa, không nghi ngờ vô lý nữa, tuyệt đối sẽ không khiến em phải đau lòng nữa, tha thứ cho anh có được không?”
Đột nhiên anh hành động như vậy làm cho Tư Vũ vô cùng ngạc nhiên, không phải nói đầu gối của đàn ông là vàng ư, tự tôn của hắn ta lớn như vậy, hơn nữa còn là thái tử nơi đây, tại sao lại dễ dàng quỳ gối trước mặt người khác như thế?
“Vũ nhi, nghĩ lại khoảng thời gian chúng ta vui vẻ sống cùng nhau, tuyệt vời đến mức nào, vốn dĩ chúng ta là một cặp do ông trời sinh ra. Cho nên, quên chuyện quá khứ thống khổ kia đi được không, bắt đầu lại từ đầu được không?” Trạc Thác tiếp tục cầu khẩn.
Tư Vũ sắp động lòng, nhưng một tia lý trí lại kéo cô về với hiện tại. Tục ngữ nói ‘giang sơn khó đổi bản tính khó rời’, tính khí hắn vốn dĩ như vậy làm sao có thể thay đổi được? Với lại, hiện tại biết hắn hối cải như thế nào? Ai có thể cam đoan tương lai hắn sẽ không lặp lại những chuyện trong quá khứ một lần nữa? Trải qua những lần bi thương thống khố đó, cô đã không còn nghị lực và dũng khí để thừa nhận tình yêu có thuộc về mình hay không.
“Trạc Thác, ngươi đi đi. Chuyện trước kia ta không muốn nhớ lại. Hôm nay ta là Vong Ưu, ta không nhớ rõ giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết tương lai của ta không có ngươi, cũng không hẳn là có ngươi! Ngươi….Hãy đối xử tốt với Noãn Ngọc, cô ấy là người đáng để ngươi yêu.”
“Hoang đường!” Trạc Thác bỗng nhiên đứng dậy hét to “Trừ em ra, anh không cần ai hết. Em biết không, mục đích hòa thân là để anh có thể nhìn thấy em. Và, Vũ nhi, em không thể quên anh, em không thể nào quên anh được! Tương lai của em, nhất định là phải ở bên anh!”
“Trạc Thác, buông tay ra. Mặc kệ quá khứ của chúng ta như thế nào, hãy cứ để cho nó biến mất đi. Đừng làm tổn thương những cô gái khác.” Đột nhiên Tư Vũ cười khổ một tiếng “Ngươi…Mãi mãi vẫn ích kỷ như vậy, để đạt được mục đích của mình mà chưa từng lo nghĩ cho người khác. Trạc Thác, chẳng lẽ ngươi luôn muốn làm tổn thương nữ nhân sao?”
Nhìn ánh mắt của cô còn biểu lộ chẳng hề để ý đến người trước mặt, Trạc Thác cuống quít nắm lấy tay cô “Không đâu, Vũ nhi, dù anh có làm tổn thương bất kỳ anh nhưng anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em. Xin hãy tin anh, hãy cho anh một cơ hội nữa, cho anh đền bù tất cả những sai lầm của anh có được không?”
Tư Vũ không hề cảm động, tâm tình cũng vô cùng tỉnh táo, rút tay ra khỏi tay anh nói: “Trạc Thác, nếu như ngươi thật sự cảm thấy đau lòng, nếu muốn chuộc tội…thì hãy buông tay ta ra. Ta rất thích cuộc sống bây giờ, xin đừng phá vỡ nó, hãy để cho ta được sống vô tư có được không?”
“Vũ nhi……”
“Đừng nói nữa, ngươi ra ngoài đi. Giữa chúng ta là không thể nào, gương đã vỡ không thể lành lại được, trong lòng ta đã có một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Cho nên, nếu ngươi muốn tốt cho ta, xin đừng dính dáng gì đến ta nữa.” Nói xong, cô nhẹ nhàng nhìn anh rồi nhẹ nhàng nằm xuống, xoay mặt sang hướng khác chậm rãi nhắm mắt lại.
Nhìn bóng lưng của cô, Trạc Thác vô cùng đau đớn và hoảng sợ. Xong rồi, tất cả mọi chuyện đã xong rồi, Vũ nhi sẽ không bao giờ tha thứ, làm sao đây? Anh nên làm gì bây giờ? Tinh thần trở nên hoảng hốt, thân hình cứng đơ di chuyển ra phía ngoài.
Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa, còn nghe được cả tiếng đóng cửa lại, hai hàng lệ từ khóe mắt Tư Vũ chảy xuống khóe miệng cô, cô lè lưỡi liếm lấy, lập tức cảm thấy mặn quá, thật khổ, thật đắng!
Ánh rạng đông chiếu trên gương, hiện lên một bộ dạng thanh tú. Tư Vũ ngơ ngác nhìn mình trong gương, sắc mặt ảm đạm không hề sáng rọi. Tối qua cô mất ngủ, cả đêm nếm nước mắt vừa mặn vừa đắng, bên tai lại cứ vang lên lời xám hối của anh, trong đầu cứ hiện lên chuyện tình đã nảy sinh ở thế kỷ hai mươi mốt. Mình thật sự buông xuôi hay sao? Thật sự có thể dễ dàng quên đi quá khứ hay sao?
“Vong Ưu cô nương!” Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng gọi lanh lảnh “Quý phi nương nương mời người đến cung Càn Thanh!”
Trong lòng Tư Vũ đột nhiên thấy bực bội, vội vàng đứng lên, mở cửa lễ phép nói với thái giám: “Làm phiền công công dẫn đường!”
Khoảng nửa giờ sau, dưới sự dẫn dắt của công công, cuối cùng Tư Vũ cũng đi vào một cung điện xanh vàng rực rỡ. Bước qua cánh cửa cao cao, cô đi vào đại điện, bên trong trang hoàng không những quý phái mà còn chứa một tia tao nhã.
Một người phụ nữ từ bên trong đi ra. Tư Vũ nhận ra bà, bà là mẹ của Trạc Thác, quý phi nương nương duy nhất của Thịnh Trạc hoàng triều.
Nhược Vũ lại âm thầm nhìn cô, tiếp tục cảm thán: “Ta biết mình không có tư cách gì yêu cầu con tha thứ cho Thác nhi, nhưng tối qua, thân là mẫu thân ta thật không đành lòng chứng kiến con mình biến thành như vậy. Trước kia, dù Thác nhi có rất nhiều phụ nữ, nhu