Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341528

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1528 lượt.

ù là dây thừng bình thường mà chỉ dựa vào một tay còn chưa chắc có thể thuận lợi huống chi dây thừng lại còn cắm đầy dao nhọn. Khiêu chiến càng lúc càng lớn, trượt xuống càng lúc càng khó khăn. Không được, nếu chậm chạp như vậy thì còn lâu mới có thể tiếp đất.
Anh cúi đầu nhìn xuống phía dưới sáng choang, nhìn lại người trong ngực mình như muốn hấp hối, cuối cùng anh lấy tất cả dũng khí nhảy xuống mặt đất.
“Oa!” Dao nhọn làm hỏng cả đôi giày của anh, xuyên qua cả chân anh, Trạc Thác cảm thấy máu trong người dường như đông cứng lại, tim trong lồng ngực dường như muốn ngừng đập. Cố nén những dòng nc mắt sắp lăn xuống, Trạc Thác cố đứng vững mà di chuyển từng bước một. Mỗi một bước đi anh đều đau đến mức muốn chết.
Có nhiều lần anh không chịu nổi mà ngã nhào xuống mặt đất, nhưng anh vẫn giơ cao người trong ngực, không để cô bị tổn thương. Mỗi khi anh định buông xuôi không tiếp tục nữa, rồi nâng người trong ngực lên nên anh lại nhẫn nhịn khó khăn bò lên phía trước.
Anh chưa bao giờ biết quãng đường vài mét lại khó đi đến vậy, khổ sở đến thế. Cuối cùng khi anh đã đến mặt đất, hai chân đã hoàn toàn nhuốm máu. Anh cảm thấy quá mệt mỏi mà chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng thời gian không cho phép anh ngã xuống, không cho phép anh bỏ lỡ một hơi thở cuối cùng, anh ôm cô ấy chạy ra phía ngoài.
Vừa mới đi ra đến phòng lớn thì đằng sau lưng truyền đến một tiếng vang rất lớn, một đám cháy bùng lên. Tư Mã Thuần thật sự thả hỏa dược! May anh nhẫn nại và cố gắng nên Vũ nhi không bị nguy hiểm đến tính mạng.
Đúng lúc hộ vệ lãnh sự quán vừa đến nơi, thấy toàn thân Trạc Thác đầy máu thì sợ hãi, khổ sở dâng lên trong lòng họ.
Trạc Thác thấy họ nở một nụ cười rồi từ từ ngất lịm. Hai gã hộ vệ vội vàng đỡ lấy thân hình anh, hai gã hộ vệ khác vội vàng đỡ lấy Tư Vũ.
Đột nhiên Tư Mã Tước cũng xuất hiện, khi anh thấy Trạc Thác thì trở nên khiếp sợ đến khó tin. Một hồi sau anh mới bình tĩnh trở lại, đoạt lấy Tư Vũ từ trong tay đám hộ vệ, nói cám ơn rồi chuẩn bị rời khỏi.
Trương hộ vệ vội vàng gọi với: “Tư Mã thái tử, vị cô nương này chúng tôi phải mang về!”
“Không được! Nàng ấy là Thái Phó nước Nguyệt Ký, bản thái tử phải mang nàng ấy hồi cung.”
“Nhưng nàng ấy là người điện hạ của chúng tôi liều mình cứu ra, nàng ấy đối với điện hạ chắc chắn là có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy hãy để nàng ấy đi theo chúng tôi.”
Tư Mã Tước bình tĩnh nhìn hắn, cân nhắc nói: “Là ta nhờ Trạc thái tử cứu nàng ấy!”
Lý hộ vệ vẫn cảm thấy hoài nghi, nhưng thấy hơi thở của Trạc Thác càng lúc càng yếu, nghĩ cứu người quan trọng hơn nên không lãng phí thời gian với anh nữa. Phân công người khác bế Trạc Thác lên đặt lên lưng ngựa, cầm lấy dây cương giữ Trạc Thác lại, nhanh chóng phi đi. Mấy tên hộ vệ khác cũng nhanh chóng đuổi theo.
Nhìn người và ngựa từ từ đi xa, Tư Mã Tước quay đầu lại nhìn người trong ngực vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, anh kêu người dắt ngựa tới phi nhanh về phía hoàng cung.






Trong phòng ngủ thái tử ở Thịnh Trạc hoàng cung.
Màu vàng nhạt trên chiếc giường lớn, Trạc Thác đang lẳng lặng nằm, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu lại một cách khỏ hiểu. Ngoại trừ khuôn mặt ra, toàn thân anh đều băng bó băng gạc. Băng gạc phía dưới để lộ ra một mảng da thịt, điều đó thể hiện cơ thể anh đang cực kỳ suy yếu. Đặc biệt là bàn tay và bàn chân được băng bó thành một khối, quả thực có thể so sánh với xác ướp.
Nhược Vũ ngồi trước gương nhìn người trước mặt không hề tức giận, nước mắt không ngừng tuôn ra ngoài. Sáng sớm nhận được tin con trai bị trọng thương, lại không ngờ rằng bị thương thê thảm đến như vậy. Nhìn thái y tháo băng ra trị liệu, dường như tên người toàn là vết thương, bà đau như đứt từng khúc ruột. Ông trời ơi, rốt cuộc người muốn trừng phạt Thác nhi đến bao giờ?
“Vũ nhi!” Trạc Thạc vừa lâm triều liên chạy ngay đến đây. Lý Thái y đi theo đằng sau.
“Nương nương, đã đến giờ thái tử uống thuốc rồi.” Lý thái y thần sắc bi thương, nhẹ giọng nhắc nhở.
Đang lúc cô chuẩn bị rời khỏi giường thì cửa phòng bật mở, Tư Mã Tước đi đến, vẻ mặt đầy kinh hỉ: “Vong Ưu, nàng tỉnh rồi à? Thân thể đã khỏe lên chưa?”
“Tôi không sao. Đúng rồi, tại sao tôi lại về đây?”
“À, đại hoàng huynh thật sự đáng giận, bắt cóc nàng còn không cho ăn gì, may là tìm được nàng sớm, không thì……..”
“Thật là huynh đã cứu ta?” Tư Vũ vội vàng cắt ngang.
Tư Mã Tước sứng sốt một chút sau đó nhẹ gật đầu.
Khuôn mặt Tư Vũ lập tức hiện lên vẻ thất vọng, hóa ra Trạc Thác không có đi tìm cô, hóa ra tất cả chỉ do cô tưởng tượng mà thôi.
“Vong Ưu, nàng…..Không sao chứ? Hay để ta truyền thái y đến kiểm tra?” Thấy tinh thần nàng hoảng hốt, Tư Mã Tước cho rằng thân thể nàng không được thoải mái.
“Không cần, cám ơn!” Tư Vũ lại nằm xuống, buồn bực nói: “Ta có hơi mệt, muốn ngủ.” Nói xong cô chậm rãi nhắm mắt.
Tư Mã Tước nhìn nàng rầu rĩ không vui mà không hiểu nguyên nhân , anh lo lắng nhìn cô thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài.
Tư Vũ ngồi trc t


Polly po-cket