Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341717

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1717 lượt.

hó khăn nuốt xuống.
Ăn hết chiếc bánh bao, uống một chén nước xong,Tư Mã Thuần không còn đút cho cô nữa mà lại lấy một chiếc bánh nhét vào miệng cô, sau khi kiểm tra xung quanh kỹ càng rồi rời đi.
Tư Vũ nhìn hắn không chớp mắt, muốn nhân dịp hắn mở cửa để nhìn trộm xem tình huống bên ngoài thế nào, nhưng dường như hắn đọc được suy nghĩ của cô nên chỉ mở hé cửa, nghiêng người đi ra ngoài rồi khóa cửa!
Nghe được tiếng bước chân chậm rãi rời đi, Tư Vũ nặng nề thu hồi ánh mắt, nằm trên giường suy nghĩ.
Thúc ngựa ngày đêm, cuối cùng Trạc Hác cũng đến thủ đô thành Nguyệt Ký. Anh phân phó hai người tùy tùng đến lãnh sự quán thông báo một tiếng, còn mình mang theo hai người khác chuẩn bị trực tiếp tiến cung.
Lúc anh đang muốn nâng giá, đột nhiên thoáng nhìn thấy thân hình quen thuộc trước mặt, anh lập tức xuống ngựa, ném dây thừng cho tùy tùng rồi chạy nhanh về phía trước.
“Tư Mã thái tử!”
Tư Mã Tước quay đầu lại, thấy Trạc Thác, kinh ngạc một chút rồi hỏi: “Trạc thái tử, tại sao huynh lại ở đây?”
“Tôi đến tìm Vũ nhi.” Thấy Tư Mã Tước nghi hoặc khó hiểu, anh lúng túng nói: “Tôi có chút việc muốn tìm Vong Ưu cô nương!”
Sắc mặt Tư Mã Tước trở nên ảm đạm, bi thương nói: “Vong Ưu nàng ấy….Nàng ấy biến mất rồi!”
“Cái gì?” Trạc Thác kích động, túm lấy cánh tay anh, gấp giọng la hét: “Tại sao lại biến mất, không phải cô ấy luôn ở cùng ngươi sao, tại sao ngươi lại để nàng ấy biến mất?”
“Trạc thái tử…..” Tư Mã Tước vô cùng khó hiểu trước biểu hiện kích động của anh, nhưng lại nghĩ đến cảnh cô lại rơi xuống nơi không rõ nguồn gốc, vẻ mặt đầy thống khổ bi ai “Chiều qua nàng ấy ở điện thái tử, nhưng rồi lại đột nhiên không thấy đâu. Ta đã phái người lục soát khắp hoàng cung nhưng không thấy bóng dáng nàng ấy đâi. Hôm nay ra chợ tìm nhưng cũng chẳng thấy gì.”
Trạc Thác bỗng tỉnh táo lại hỏi: “Ngươi đã tìm những nơi mà nàng ấy hay đến chưa?”
“Thường ngày ngoại trừ đi làm việc cùng ta, cơ hồ toàn ở trong hoàng cung, căn bản không có chỗ nào có thể tìm được.”
Không hiểu tại sao mất tích, chả nhẽ Vũ nhi bị người ta bắt cóc? Đột nhiên Trạc Thác nảy ra ý nghĩ này, anh cuống quít hỏi: “Nàng ấy có từng đắc tội vơi ai không? Ta nghĩ có thể nàng ấy đã bị người ta bắt cóc!”
“A?” Tư Mã Tước bị dọa đến há hốc mồm, lâu sau mới lấy lại tinh thần “Không đâu, Vong Ưu nàng ấy rất ít khi nói chuyện với người khác, cũng chưa từng gây thì kết oán với ai, kể cả đối đãi với cung nữ hay thái giám đều rất ôn nhu.”
“Vậy còn ngươi? Ngươi có đắc tội với ai không? Nàng ấy là Thái Phó của ngươi, ở trong điện lại mất tích thì chắc chắn có liên quan đến ngươi!”
“Ta? Ta cũng rất ít khi đắc tội với người khác, ngoại trừ….Ngoại trừ đại hoàng huynh.” Anh dừng lại một lát, sắc mặt trở nên khủng hoảng “Có thể là đại hoàng huynh! Hắn hận Vong Ưu đã phụ trợ ta khiến địa vị hiện tại của hắn bị uy hiếp nên đã bắt cóc nàng ấy.” Tâm ý hoàng loạn, anh chỉ nghĩ về việc nữ nhân mình yêu mến có thể được giải quyết mà quên mất rằng trước mặt mình là thái tử dị quốc mà mang hết cơ mật triều đình nói tất cả ra.
“Ngươi…….” Nghĩ đến việc Vũ nhi rơi vào tay Tư Mã Thuần hung tàn ngoan độc thì Trạc Thác nổi giận quở trách lên tiếng “Ngươi là đồ vô dụng, bản thân vô dụng thì thôi còn để cho Vũ nhi làm Thái Phó, dụ dỗ nàng ấy, nếu Vũ nhi có mệnh hệ gì ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!” Nói xong anh cầm cổ áo Tư Mã Tước lên, vung nắm đấm chuẩn bị giáng xuống.
Đám tùy tùng lên tiếng ngăn cản “Điện hạ, xin đừng xúc động, nơi này là nước Nguyệt Ký!”
Tư Mã Tước lui về phía sau một bước, buồn bực nhìn anh hỏi “Trạc thái tử, Vong Ưu với huynh có quan hệ gì, tại sao huynh lại có biểu hiện quyết liệt như vậy? Còn nữa, vừa rồi huynh nhắc đến Vũ nhi, rốt cục nàng ấy là ai?”
Mặt Trạc Thác vẫn đỏ bừng vì giận, phẫn nộ nhìn anh một hồi rồi mới trả lời: “Ta cho ngươi biết, vốn dĩ Hiền Thái Phó của ngươi không phải Vong Ưu gì gì đó, tên thật của nàng ấy là Thẩm Tư Vũ, là nữ nhân của ta, là người ta trao tình cảm chân thành!”
Tư Mã Tước như bị sét đánh trúng “Không, không thể nào. Nàng ấy được ta phát hiện phía sau núi của hoàng cung, tuyệt đối không phải là người như ngươi nói cái gì mà Tư Vũ, chính miệng nàng ấy nói với ta tên nàng ấy là Vong Ưu!”
“Bây giờ không phải thời điểm để giải thích, ngươi nhanh dẫn ta đi gặp Tư Mã Thuần, ta muốn cứu Vũ nhi.”
“Đợi một chút! Nếu như nàng ấy thật sự là nữ nhân của huynh, tại sao nàng ấy không biết huynh? Mặt khác huynh với Noãn Ngọc lại có chuyện xảy ra?”
Trac Thác thấy anh với bộ dạng không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định nên nói ngắn gọn: “Sở dĩ nàng ấy không để ý đến ta vì trước đây ta làm chút chuyện khiến nàng ấy bị tổn thương, còn về phần Noãn Ngọc thì ta sẽ nói với ngươi sau. Đúng rồi, Tư Mã Thuần là chủ mưu bắt cóc Vũ nhi thì nhất định hắn sẽ không thừa nhận, hay là chúng ta lén điều tra, ngươi hãy nghi kỹ lại xem Tư Mã Thuần có thể mang Vũ nhi giấu ở đâu, liệu ngoài cung hắn có xây chuyển hay phòng ốc nào không?”
Tư Mã Tước vẫn không thể nào tiếp nhận được tin tức khiếp sợ