Tác giả: Cố Thất Hề
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341248
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1248 lượt.
Dao, anh hy vọng rằng em có thể lấy anh, anh nhất định sẽ cố gắng để em được làm một người phụ nữ hạnh phúc nhất!"
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim An Hạ Dao dường như ngừng đập, rồi sau đó lại đập loạn xạ lên, cô cảm thấy mọi tế bào trên cơ thể mình cũng đang đều rất hân hoan, đều đang kêu kinh ngạc, đầu cô nóng bừng lên, cô chìa tay về phía Diệp Trí Viễn.
Khi nhìn thấy Diệp Trí Viễn thận trọng đeo chiếc nhẫn ấy vào tay mình, trái tim đập dồn dập của cô dần dần lấy lại nhịp bình thường, cô ngước đôi mắt đen lên ngạc nhiên nhìn Diệp Trí Viễn, rất muốn nói một câu: đây đâu phải là một niềm vui bất ngờ mà là cái giật mình bất ngờ! Nhưng cô lại thầm mắng mình, An Hạ Dao ơi là An Hạ Dao, mày đúng là rất không kiên định, lại còn run rẩy đưa tay ra nữa chứ! Bây giờ thì đúng là gạo nấu thành cơm thật rồi!
"Thưa bác trai, bác gái, xin hai bác cứ yên tâm, cháu sẽ làm cho Dao Dao hạnh phúc suốt đời." Diệp Trí Viễn đứng dậy, cung kính cúi người trước ông bà An, miệng thì thề thốt, cam kết.
Bốn người già ở nhà tiếp tục bàn về chuyện cưới xin, còn Trí Viễn và Hạ Dao cầm hộ khẩu đi đăng ký.
Tình Cảm Thăng Hoa
Trên đường đến cục dân chính, An Hạ Dao vẫn trong vẻ bàng hoàng, từ tuổi 17 đến 27 tuổi, dường như cô không sao thoát được lời nguyền "Diệp Trí Viễn", càng cố sức chống lại thì lại càng bị bám riết lấy.
Diệp Trí Viễn nắm vô lăng, mắt liếc nhìn vẻ bàng hoàng của An Hạ Dao, bất giác đập đập vào vô lăng, khiến cô định thần lại: "An Hạ Dao, hôm nay dù gì thì cũng là ngày chúng ta đăng ký, là ngày vui của hôn nhân, em có thể bỏ vẻ ảm đạm ấy đi được không? Cứ như là anh đem em đi bán không bằng!"
"Anh không đủ bản lĩnh bán tôi đâu." An Hạ Dao thở dài, khẽ nói: "Là tôi bán mình cho anh, lại còn giúp anh đếm tiền nữa chứ..."
"An Hạ Dao, mặc dù em nói chuyện cười, nhưng chẳng buồn cười chút nào, có điều để phối hợp với em thì anh phải cố gắng cười mà thôi." Nói xong, Diệp Trí Viễn cười ha hả.
An Hạ Dao dùng khuỷu tay huých anh một cách không vui rồi lùi xa mấy bước: "Diệp Trí Viễn, anh đừng có tưởng bở."
"Anh không tưởng bở, mà phải làm được mới là bở!" Diệp Trí Viễn cười tươi rói, rồi kéo dài giọng, khiến cho An Hạ Dao đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
"Anh đúng là đồ mặt dày!"
"Em chưa nghe thấy à? Cây không có vỏ, chết là cái chắc, người mà mặt dày, vô địch thiên hạ. An Hạ Dao, bây giờ anh là vô địch thiên hạ, em hãy từ bỏ đấu tranh với anh đi mà ngoan ngoãn ở trong lòng anh!" Diệp Trí Viễn cười một cách vui vẻ. Trêu chọc An Hạ Dao khiến anh thấy rất thoải mái, dễ chịu.
"Xì!" An Hạ Dao coi thường: "Anh đúng là vô địch mặt dày!"
Diệp Trí Viễn sải bước đuổi kịp An Hạ Dao, đưa tay kéo tay cô nói nghiêm túc: "An Hạ Dao, nói thật đấy, chúng ta hãy thử..."
"Đừng..." Không chờ Diệp Trí Viễn nói hết lời, An Hạ Dao vội cắt ngang: "Anh đừng bao giờ nói là chúng ta hãy thử yêu nhau, tôi sẽ không yêu nhau với anh đâu, vì tôi thực sự không thích anh!"
Vẻ mặt của Diệp Trí Viễn có phần tiu nghỉu, rồi đáp lại với vẻ không vui: "Vậy, em hãy nói xem, em thích ai?"
"Tôi thích ai không quan trọng, điều quan trọng là tôi không thích là đúng rồi." An Hạ Dao nói xa xôi với vẻ rất khó khăn.
Trí Viễn nhìn Hạ Dao bằng đôi mắt sâu thẳm.
An Hạ Dao không dám nhìn vào mắt Diệp Trí Viễn, mà bối rối rời ánh mắt nhìn đi chỗ khác, cố tình nói to: “Diệp Trí Viễn, anh có thôi đi không? Có muốn về nhà không?”
Diệp Trí Viễn biết là không thể ép An Hạ Dao, vì thế mới khẽ cười: “Vậy thì về nhà trước đã.” Người đã ở nhà mình rồi, Diệp Trí Viễn không còn sợ An Hạ Dao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình, tình cảm sẽ bồi đắp dần, anh có đủ kiên nhẫn để chờ.
Ông bà An và ông bà Diệp dường như đã tìm thấy tiếng nói chung nên nói chuyện rất vui vẻ, liên tiếp đưa ra những ý kiến về kế hoạch đám cưới.
Khi Diệp Trí Viễn và An Hạ Dao cầm tờ đăng ký kết hôn về đến nhà, bốn người lập tức cầm ngay lấy rồi chia nhau xem rất kỹ, thậm chí ông Diệp còn có vẻ rất xúc động, miệng liên tục nói: tốt rồi, nhất là bà An, cảm động đến rơi nước mắt: “Dao Dao, cuối cùng thì con cũng đã lấy chồng!”
An Hạ Dao thấy đầu nóng bừng, cứ như lời bà An thì dường như An Hạ Dao là gái ế không bằng!
Bà An cũng cảm thấy là mình đã lỡ miệng, vội đón lấy tờ giấy ăn mà Diệp Trí Viễn đưa cho và lau nước mắt, rồi dặn dò với vẻ không yên tâm: “Dao Dao, sau này con đã là người lớn rồi, làm việc gì thì cũng phải thận trọng, chín chắn.”
Có lẽ xúc động trước những giọt nước mắt của mẹ, An Hạ Dao ngồi bên dịu dàng vỗ lưng cho mẹ và an ủi: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con biết rồi!”
“Phải đấy, mẹ, mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc Dao Dao cẩn thận.” Diệp Trí Viễn tát nước theo mưa, lập tức đổi cách xưng hô với bà An, khiến bà An rất vui, vội cuống quýt lục tìm trong ví, rồi còn thúc vào người ông An: “Ông nó, phong bao chuẩn bị cho Trí Viễn đâu, mau lấy ra đi!”
Ông An vội giúp vợ lấy ra hai phong bao đỏ, đưa cho Diệp Trí Viễn: “Sau này, giao Dao Dao cho con đấy.”
Diệp Trí