Tác giả: Cố Thất Hề
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341257
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1257 lượt.
Viễn đón lấy phong bao, nhìn ông bà An với vẻ rất chân thành: “Cha, mẹ cứ yên tâm! Yên tâm tuyệt đối!”
An Hạ Dao tròn mắt nhìn Diệp Trí Viễn đi đi lại lại, đối đáp một cách rất thuần thục, ngoan ngoãn giữa hai bên bố mẹ, chứng tỏ rất rõ vị trí của một chàng rể và một người con trai, khiến cả bốn ông bà già vui như mở cờ trong bụng…
An Hạ Dao không khỏi thấy nghi ngờ, không biết Diệp Trí Viễn có học qua khoa nghệ thuật biểu diễn hay không, nếu không thì sao lại diễn tốt đến thế? Hành động và cách nói năng của Diệp Trí Viễn khiến cô cảm thấy mình đúng là người vợ danh chính ngôn thuận được anh hết lòng yêu thương chứ không phải là một bên của cuộc giao dịch hôn nhân và tự do lúc trước.
Bữa cơm trưa vì lý do An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn không tới đành hoãn lại và đã được bù bằng bữa tối, đồng thời cũng coi như là sự chúc mừng nhân khi hai người đăng ký kết hôn.
An Hạ Dao hoàn toàn bị điều khiển như con rối, ngoài việc phối hợp với biểu diễn của Diệp Trí Viễn, cô cứ nhìn cha mẹ hai bên với vẻ hết sức ngỡ ngàng, sau khi cô và Diệp Trí Viễn nhận chứng nhận đăng ký kết hôn, thoắt một cái mọi người đã trở thành người một nhà.
Trong bữa ăn, bố mẹ Diệp Trí Viễn trở thành nhân vật trung tâm, bố mẹ An Hạ Dao là đại biểu, họ cùng nhau dạy dỗ và chỉ bảo rất nhiều điều về cuộc sống sau hôn nhân cho Diệp Trí Viễn và An Hạ Dao.
Diệp Trí Viễn và An Hạ Dao chỉ được quyền khiêm tốn lắng nghe, rồi liên tiếp gật đầu.
Ông Diệp - người để lại ấn tượng về sự nghiêm khắc cho An Hạ Dao, do có chút hơi men bỗng trở nên gần gũi thân thiết hơn. Ông cùng cạn chén với ông An, Diệp Trí Viễn đóng vai trò tham dự, chốc chốc lại nâng chén, nói đủ thứ chuyện trên đời…
Bà Diệp thì gắp thức ăn, mời bà An với vẻ nhiệt tình chu đáo, An Hạ Dao ngồi bên ngoài việc mỉm cười thì chỉ còn biết ngoan ngoãn cúi đầu vào ăn uống. Không phải là cô không muốn làm cho hai bà mẹ vui lòng, mà là khả năng biểu diễn của cô rất kém, với bà An thì không có vấn đề gì, nhưng với bà Diệp, thì chỉ nghĩ đến chuyện phải gọi bà là mẹ giống như Diệp Trí Viễn là cô đã cảm thấy rất ngượng rồi!
Bữa cơm mà An Hạ Dao ngồi ăn với tâm trạng hoang mang như ngồi trên đống lửa cuối cùng cũng đã kết thúc tốt đẹp.
Trước khi ra về, ông An nắm tay An Hạ Dao, nói bằng ý tứ xa xôi: “Dao Dao, nếu con và Diệp Trí Viễn đã thật lòng yêu thương nhau, thì chúng ta không tự ti nữa, sau này, hãy sống cho vui vẻ, hạnh phúc.”
Bà An cũng gật đầu đồng ý: “May cho nhà họ Diệp không chú trọng môn đăng hộ đối, nhưng con cũng phải ngoan ngoãn một chút, cố gắng sống cho hòa thuận.”
An Hạ Dao nghe thấy giọng nói của mẹ ngàn ngạt, nước mắt vòng quanh, vội gật đầu: “Vâng!” Nhưng trong lòng thì thấy vô cùng buồn bã, cô và Diệp Trí Viễn yêu thương nhau, đúng là giả tạo quá! Nhưng, nếu bị cha mẹ cô phát hiện ra chuyện cô và Diệp Trí Viễn chỉ là giả vờ, thì có lẽ họ sẽ tức giận đến mức thành chuyện lớn mất. Vì thế, cô chỉ còn cách nói là họ thực lòng yêu thương nhau, dù là giả vờ thì cô cũng phải giả như rất hạnh phúc, để cho cha mẹ suốt đời phải lo lắng cho cô được yên lòng mà sống những năm cuối đời.
Ông bà Diệp có lái xe riêng đến đón, Trí Viễn thì không được lái xe vì đã uống rượu, nên anh gọi taxi đưa ông bà An về.
An Hạ Dao giữ một khoảng cách nhất định với Diệp Trí Viễn cho tới khi đi ra khỏi cổng đầu khu, sau đó cô mỉm cười lịch sự: “Được rồi, biểu diễn của ngày hôm nay đến đây kết thúc. Diệp Trí Viễn, chúng ta chia tay thôi.”
Diệp Trí Viễn nhìn An Hạ Dao với ánh mắt sửng sốt: “Chia tay?”
“Đúng thế, anh về nhà anh, tôi về nhà tôi!” An Hạ Dao gật đầu nghiêm túc.
“An Hạ Dao, cha mẹ hai bên đã tán thành chuyện hôn nhân, còn chúng ta thì cũng đã đăng ký kết hôn, pháp luật đã công nhận chúng ta là vợ chồng, thế mà em lại nói ai về nhà nấy?” Diệp Trí Viễn cười, châm biếm: “Em không cảm thấy thế là quá ngây thơ sao?”
An Hạ Dao rời ánh mắt, không dám nhìn vào đôi mắt đen đang rừng rực vẻ phẫn nộ của Diệp Trí Viễn. Mặc dù về lý thuyết những lời của Diệp Trí Viễn hoàn toàn đúng, anh đã là chồng hợp pháp của cô, đồng thời với việc được hưởng các quyền lợi thì cô cũng không được quên nghĩa vụ. Nhưng trên thực tế, An Hạ Dao không thể nào chấp nhận được việc biến giả thành thật, trở thành vợ chồng chung chăn chung gối với Diệp Trí Viễn.
Ít nhất thì về tâm lý, An Hạ Dao không thể chấp nhận!
Diệp Trí Viễn quay người lại, nhìn thẳng vào An Hạ Dao, “Em tự mình lựa chọn đi, về nhà em hay về nhà anh?”
An Hạ Dao cúi đầu, cắn môi: “Diệp Trí Viễn, lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi, chúng ta sẽ không sống đời sống vợ chồng.” Chỉ là kết hôn trên lý thuyết, thực tế thì việc ai người nấy làm, không can thiệp vào công việc của nhau.
“Anh không chuẩn bị sống cuộc sống vợ chồng với em!” Diệp Trí Viễn chớp đôi mắt đen, nói với vẻ vô tội: “Làm gì có chuyện ngày đầu tiên sau khi kết hôn anh ở nhà anh, tôi ở nhà tôi? Như thế liệu có quá giả tạo không?”
An Hạ Dao không biết nói gì, trong bụng thầm thừa nhận, những lời của Diệp Trí Viễn cũng có lý, “An Hạ Dao, em đừng có q