Tác giả: Liêu Uyển Hồng
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341493
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1493 lượt.
phải chúng ta đã đăng kí kết hôn ở tòa án rồi sao?” Tuyết Nhung chỉ vào tờ chứng nhận kết hôn nằm trên giường, sau đó lắc lắc ngón tay đeo nhẫn. “Chúng ta cũng đã đi trăng mật ở Las Vegas, như thế với em là đã quá đủ rồi!”
“Em đã làm cô dâu của anh, thì sao lại không tổ chức hôn lễ được?” Lancer trừng mắt: “Em không cần phải lo gì hết cả. Anh đã sớm chuẩn bị hết cả rồi. Em chỉ cần mặc thứ này lên người là được”. Nói đoạn, anh đưa Tuyết Nhung một chiếc túi giấy lớn. Cô mở ra nhìn, bên trong là một bộ váy cưới đẹp tuyệt và những trang sức rườm rà đi kèm. Lancer lại nói tiếp: “Bên trong đó thứ gì cũng có, chỉ thiếu một đôi giày thủy tinh! Anh nghĩ em vốn không phải là cô bé Lọ lem, vậy nên cũng chẳng cần đến đôi giày đó làm gì, đúng vậy không?”
Tuyết Nhung không nhịn nổi cười, cốc yêu lên đầu Lancer: “Anh đúng là thông minh thật đấy!” Sau đó, cô liền tò mò hỏi: “Vậy của anh đâu?”
Không biết từ đâu, Lancer lại rút ra một chiếc túi giấy khác: “Em đừng lo, của anh đều ở trong này cả rồi!” Anh đắc chí giơ chiếc túi lên trước mặt Tuyết Nhung đập đập, rồi nhìn cô cười tinh quái. “Em vào phòng tắm nữ thay đồ đi nhé, thay xong rồi hãy ra”. Dứt lời, anh chẳng nói chẳng rằng đẩy Tuyết Nhung vào trong phòng tắm, rồi đóng cửa lại giúp cô.
Nửa tiếng sau, trong phòng tắm, Tuyết Nhung đã thay váy cưới xong, bắt đầu soi giương tỉ mẩn trang điểm. Khăn đội đầu, váy cưới, bông tai ngọc trai, dây chuyền, lắc tay… tất cả đều đẹp lộng lẫy. Những thứ này chắc Lancer đã âm thầm chuẩn bị từ trước khi đến Las Vegas. Không ngờ anh ấy lại là một chàng trai chu đáo đến vậy. Nghĩ đến đây, Tuyết Nhung bỗng thấy ấm ức. Cuối cùng, cô đứng im lặng ngắm nhìn người con gái trong gương. Hôm nay, mình chính là cô dâu hạnh phúc nhất trên thế gian này! Nếu thượng đế có thật, thì xin Ngài đừng bao giờ lấy đi niềm hạnh phúc này của con!
Khi Tuyết Nhung ra khỏi phòng tắm, Lancer đang nhét một thứ gì đó vào trong gầm giường. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh liền đứng bật dậy. “Trời ơi!” Tuyết Nhung bịt miệng, ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Lancer bỗng dưng biến thành con gái, một cô gái cao lớn nhưng lại vô cùng đẹp trai. Anh đội một bộ tóc ngang vai vàng óng ả, khoác trên mình chiếc váy cưới giống hệt cô, đeo bông tai, dây chuyền và lắc tay bằng thủy tinh, thậm chí còn nhét cả đôi chân to đùng của mình vào một đôi giày bằng thủy tinh nữa chứ. Vừa rồi Lancer loay hoay cúi xuống là để cố gắng xỏ chân vào giày.
Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Tuyết Nhung, Lancer liền ngẩng đầu lên, nhìn cô cười rất tươi. Khuôn mặt anh trát đầy phấn, lông mày, lông mi kẻ đen sì, môi bôi son bóng nhẫy. Nhìn bộ dạng đó của Lancer, Tuyết Nhung suýt tí nữa ngất xỉu. Thấy vậy, Lancer liền chạy đến đỡ lấy cô, vừa không ngừng vỗ lên mặt cô vừa cười nói: “Em yêu à, em tỉnh lại đi! Anh vẫn là Lancer của em đây mà!”
Lúc này, Tuyết Nhung mới dám mở mắt ra. Cô nhìn chằm chằm bộ dạng trang điểm lòe loẹt, nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ của anh chỉ cách mình ba tấc, yếu ớt nói: “Mr Lancer à, em vẫn chưa được anh đưa về nhà thì đã bị anh dọa cho chết khiếp rồi!”
Được rồi, Lancer ôm lấy Tuyết Nhung xoay liền mấy vòng giữa phòng: “Em yêu à, không phải em vẫn thích chàng Lancer “hạt dẻ cười” luôn chọc cho em vui, luôn đem lại tiếng cười cho em đó sao?”
Đúng vậy, đây chính là chàng Lancer mà cô yêu! Đây chính là niềm vui của cô, là hạnh phúc mà cô đã lựa chọn.
Khi họ mặc váy cưới, cùng nắm tay nhau bước ra khỏi thang máy, tất cả mọi người đều dừng lại, hướng ánh mắt hiếu kỳ về phía họ. Đến ngay cả những người phục vụ lâu năm cũng bắt đầu xì xầm bàn tán với nhau.
Lancer nắm tay Tuyết Nhung, ưỡn cao bộ ngực giả tiến về phía trước. Trong khi đó, Tuyết Nhung thì xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Cô vừa liếc nhìn xung quanh, vừa dè dặt nhích lên từng bước một. Chỉ đến lúc ngồi trong xe, cô mới thở phào nhẹ nhõm: “Hôn lễ như vậy là đã xong rồi đúng không anh?” Tuyết Nhung giơ tay lên, định tháo khăn đội đầu xuống.
“Em đừng có tháo xuống! Ai bảo với em là đã xong rồi? Hôn lễ vẫn chưa được tiến hành mà! Tại sao em lại vội vã thế nhỉ?” Lancer nói lớn.
“Anh đúng là đồ đáng ghét! Anh định để em phải mất mặt đến thế nào nữa? Em không…” Chẳng đợi Tuyết Nhung nói xong, Lancer đã ôm chầm lấy cô, rồi lấy miệng mình bịt kín miệng cô. Tuyết Nhung chỉ còn biết cam chịu, hôm nay dù có phải vào núi đao biển lửa, cô cũng chấp nhận đi cùng người con trai này.
Vài phút sau, xe của Lancer đã đỗ bên cạnh một tòa nhà trắng nằm cạnh đại lộ trung tâm. Tuyết Nhung ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy dòng chữ lớn màu đỏ “Nhà thờ tổ chức hôn lễ trắng” được sơn trên nền tường trắng. Cô cảm thấy dòng chữ này có gì đó rất thân quen, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Lancer đã lái xe đến một góc nhà thờ. Một cửa hầm với những cây cột trắng hiện ra trước mắt cô, trên cửa nổi bật dòng chữ mạ vàng “Đường hầm tình yêu chào mừng các bạn đến đây kết hôn”.
“Trời ơi! Thì ra đây chính là đường hầm tình yêu nổi tiếng lãng mạn nhất thế giới”. Năm đó Britney Spear đã tiến hành hôn lễ c