Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015
Lượt xem: 134777
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/777 lượt.
n ăn ngon bày trước mắt, hay ngay cả ánh nến đang lay động cũng khiến cô chóng mặt.
Trước khi tâm trạng chìm xuống tận đáy vực, cô bỏ khăn ăn xuống rồi đứng thẳng người dậy, nói với Nghiêm Duyệt Dân: “Em mệt rồi, chúng mình về thôi.”
Yêu cầu của cô hơi bất ngờ, khiến Nghiêm Duyệt Dân cũng có chút ngạc nhiên, không khỏi nhìn cô một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng, gọi phục vụ đến thanh toán.
Vì phải quẹt thẻ, rồi ký hóa đơn, thủ tục hơi phức tạp, nên cô vẫn phải đợi thêm vài phút, cảm thấy chán nản. Cô không nói không rằng liền cúi người cầm túi xách, đi ngang qua Cố Phi Trần và người con gái xa lạ, không hề chợp mắt, bước nhanh về phía cửa.
Ra đến bên ngoài, Nghiêm Duyệt Dân còn chưa bước ra thì di động của cô đã réo lên.
Tần Hoan nhìn dòng xe bên đường, trong lồng ngực cảm thấy vô cùng khó chịu, cô nghĩ chắc do ngồi trong bóng tối quá lâu, nên mới có cảm giác hoa mắt chóng mặt như vậy. Bởi thế mới lơ đãng bấm máy nghe, nhưng đúng cái khoảnh khắc nghe thấy giọng của đối phương, cô liền hối hận.
“Sao phải rời đi nhanh vậy?” giọng nói sắc lạnh vang lên trong ống nghe, như từ đằng xa vọng lại.
Thực ra rất gần, cô biết, gần đến mức chỉ cách một bức tường.
Cô nắm chắc điện thoại không nói câu nào. Bên ngoài không có gió, không khí ngột ngạt tới mức như thể lấy đi hơi thở của mọi người bất cứ lúc nào.
“Em không muốn nhìn thấy anh đến vậy sao? Hay là em không muốn để anh thấy em và anh ta ở bên nhau?”
Giọng nói của anh chậm rãi, từ tốn nhưng lại khiến cô chợt thấy tức giận, cô không khỏi dằn giọng xuống, nghiến răng nói: “Lý do thứ nhất.”
“Em nói sao?”
“Tôi nói anh đoán đúng rồi, tôi không muốn phải nhìn thấy anh.”
“Thế sao” câu trả lời như vậy khiên anh khẽ cười một tiếng: “Vậy e rằng trời không chiều lòng người rồi.”
Câu nói còn chưa dứt, cô đã phát hiện ra một điều gì đó dị thường. Cô nhanh chóng quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Cố Phi Trần tay cầm điện thoai, đang bước ra cửa với dáng điệu thong thả, đi thẳng tới trước mặt cô.
Cô ném di động vào trong túi xách, nhìn anh lạnh lùng nói: “Rốt cuộc anh muốn gì?”
“Bác sĩ Nghiêm của em vẫn chưa ra sao?”
“Thì sao?”
“Thì...”, đôi mắt dài khẽ nheo lại, anh nhìn cô như thể đang thẩm vẫn một người xa lạ, “Anh muốn biết, em ở bên anh ta vui vẻ đến nhường nào.”
Đây là câu hỏi gì vậy?
Cô chau mày, từ chối trả lời.
“Ban nãy hình như anh có nghe thấy hai chữ kết hôn. Thế nào, em định lấy anh ta?” không biết từ khi nào, khóe miệng anh chợt nhếch lên một nụ cười chế giễu, nhưng vẻ mặt lại vẫn rất lạnh lùng, đáy mắt sâu thẳm đen sẫm một màu, dường như biểu sâu hơn trước lúc phong ba bão táp, dậy sóng cuồn cuộn không bờ không bến.
Cô biết anh đang giận dữ, vẻ mặt và sự tức giận kiểu này, cô nhìn qua là biết. Nhưng cô không nhịn nổi cảm giác buồn cười, buột miệng nói câu châm biếm: “Cố Phi Trần, anh ở đây quản việc riêng của tôi, chi bằng quay lại chăm sóc cho bạn gái của anh đi.”
Dáng vẻ yêu kiều đó, đôi mắt bồ câu xinh đẹp đó, chợt lướt qua mắt cô như tia chớp. Cô không hiểu sao, cô vốn rất kém trong việc nhận người, nhưng lúc này trong vài giây ngắn ngủi ấn tượng của cô về người con gái đó lại sâu sắc đến vậy.
Cô chợt thấy tức giận, hoặc là vì anh, hoặc là vì sự bất thường của chính mình. Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đoạn đối thoại vô vị này, tránh cho chính mình phải làm những việc không bình thường.
Nhưng người đàn ông như ma quỷ trước mặt lại không hề có ý định buông tha cô.
Anh không hề quan tâm tới lời mỉa mai của cô, thậm chí chưa từng nghe lọt tai, anh chỉ bước lên phía trước một bước, giữu chặt gáy cô, giọng lạnh như băng vỡ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, nhắc lại từng chữ từng chữ một: “Em định cưới anh ta?”
“Đúng thì sao!” Cổ cô bị anh túm chặt đến phát đau, nhưng không sao thoát ra được, không khỏi tức giận đến nghiến chặt răng lại.
Đứng ở bên đường, vừa không thể cất tiếng gọi to, lại không thể cố gắng vùng vẫy. Phục vụ lại đứng ở cửa quán ăn, đang nhìn bọn họ từ đằng xa, cũng không ai dám bước lên can thiệp.
Trong lúc hoang mang, cô chợt cảm thấy mình như lại quay về cái vòng kim cô của anh. Cô đã cố gắng bao lâu, mất bao nhiêu thời gian mới thoát ra được cái vòng kim cô đó, thế mà lúc này, cô lại bị anh giữ chặt trong tay, không sao nhúc nhích được.
Cô xoay tay hướng về phía sau, đằng sau là bước tường bên ngoài nhà hàng, trên tường có chạm khắc bức tranh kiểu cổ, lồi lõm không bằng phẳng, những viên đá nhỏ li ti dắc nhọn đâm vào lòng bàn tay cô.
Cô bị ép phải khẽ ngẩng đầu lên, nhìn trực diện với anh trong ánh trăng mờ ảo.
Gần trong gang tất, cô nhìn thấy bóng dáng của mình trong mắt của anh, nhỏ bé như vậy, tức giận như vậy. Hoặc do tức giận, cô thở mãi mới tìm lại được giọng nói của mình.
Cô nghe thấy tiếng mình đang hỏi một cách ngây ngô: “Cố Phi Trần, rốt cuộc anh muốn gì?”
Anh không nói không rằng, ánh mát thâm trầm dừng trên đôi môi hồng ửng của cô.
Cô khẽ nhắm lại, một khoảng da phía sau cổ áp sát vào lòng bàn tay anh, lành lạnh.
Đó là thân nhiệt của