Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015
Lượt xem: 134764
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/764 lượt.
ghĩ tới cô.
Tần Hoan ngồi trong xe, ngó đầu ra nhìn những tòa nhà chọc trời đang lùi dần về phía sau, tâm trí có phần lơ đãng.
Mấy ngày nay, suy nghĩ của cô dường như mất kiểm soát, cứ bay lơ lửng tới một nơi xa xôi, không nắm bắt được, không sờ thấy được, giống cánh diều bỗng bị đứt dây cứ như vậy bay khỏi tầm tay cô.
Giữa những hình ảnh đan xen chồng chéo, mông lung không bờ bến, luôn có một chiếc bóng mơ hồ cứ chốc chốc lại lọt vào suy nghĩ của cô.
Đó là một người phụ nữ.
Đúng là rất mơ hồ, bởi buổi tối hôm đó, khi nhìn thấy cô ấy, không gian xung quanh quá tối. Cô không sao nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ đó, nhưng lại nhớ rõ đôi mắt, ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Tần Hoan ngây ra hồi lâu, cho đến khi giọng Nghiêm Duyệt Dân kéo cô trở về thực tế.
“Em vẫn khỏe chứ?”
“Ừm.” Cô quay đầu lại, thấy Nghiêm Duyệt Dân đang nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi. Phía trước là đèn đỏ, các con số đang tự động thay đổi, cô nhắc anh, “Đèn xanh rồi anh.”
“Ừ” Nghiêm Duyệt Dân khẽ nhả phanh, rồi liếc nhìn cô lần nữa: “Anh thấy em dạo này tinh thần không ổn định, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Vẻ mặt cô không được tự nhiên, nhưng vẫn phủ nhận: “Không có gì, mọi việc vẫn bình thường.”
Nghiêm Duyệt Dân nói: “Anh cứ nghĩ em ở trường bị người ta bắt nạt cơ.”
Cô mỉm cười, không lên tiếng.
Anh nói tiếp: “Dạo này em thấy nhiều tâm sự, nên mới định dẫn em đi bơi. Em biết không, con người ta khi xuống nước sẽ giảm bớt áp lực, cơ thể và tâm trạng đều được thư giãn và an toàn.”
Nhưng cô không hề biết bơi.
Nghiêm Duyệt Dân tự nhận mình là thầy giáo giỏi, nhất định dẫn cô tới bể bơi. Đến cả áo bơi, kinh bơi anh đều chuẩn bị sẵn, còn mang cả cái mũi, nhưng không gợi ý để cô sử dụng.
Nhìn cả bộ đồ bơi như vậy, cô không khỏi trêu anh: “Đừng nói là anh còn có cả giấy chứng nhận dậy bơi nữa nhé.”
Anh đứng giúp cô chỉnh lại mũ bơi, cẩn thận nhét mái tóc đen tuyền vào bên trong mũ, cố tình làm vẻ nghiêm túc nói: “Rốt cuộc đã bị em nhận ra, lương bác sĩ không đủ để anh kiếm tiền nuôi cả nhà.”
Chữ “nhà” khiến nụ cười của Tần Hoan như đóng băng lại.
Buổi tối hôm đó, con người đó đã nói gì nhỉ?
Anh ta không cho phép cô được lấy bất cứ người đàn ông nào, kể cả Nghiêm Duyệt Dân.
Nhà...
Thực ra cô chưa từng nghĩ sẽ lập gia đình với bất cứ ai, điều này như thể một giấc mơ quá xa vời, cô từng mơ mộng những cảnh tượng tuyệt đẹp, nhưng giờ cô đã tỉnh mộng, chẳng còn xúc động và khao khát như trước nữa.
Nước ấm nhưng vẫn hơi lạnh, nửa người cô nhúng xuống nước, khẽ co lại.
Lúc này trong phòng bơi chẳng hề có gai, bọn họ đã cố tình chọn một nơi không có người, Nghiêm Duyệt Dân dìu cô bên cạnh, xác nhận lại lần nữa: “Em thật sự không biết bơi chứ?”
Cô lắc đầu, chân không chạm đáy, trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ.
“Thế nhịn thở có biết không?”
“Em chưa thử.”
Khi còn nhỏ cô cũng từng được dẫn tới bể bơi đùa nghịch, nhưng mẹ cô chưa hề có ý dạy cô học bơi, cũng không cho người khác dạy cô, chắc do bà xem quá nhiều thông tin về những người đi bơi bị chết đuối, nên luôn cảm thấy cách an toàn nhất là không để cô có cơ hội bước xuống nươc.
Từ nhỏ tới lớn, mẹ cô luôn làm hết sức mình, thậm chí không từ một phương pháp cực đoan nào để bảo vệ cô. Nên sau này lớn lên, cô thực sự không xuống nước thêm lần nào nữa.
Cô nghĩ, có lẽ vì vậy, nên giờ mới thấy hồi hộp. Nhưng ngoài cảm giác đó ra thì một nỗi khiếp đảm bỗng từ đâu ập tới, bủa vây khắp người cô..
Làn nước nhẹ nhàng bao chặt lấy người cô, cho dù Nghiêm Duyệt Dân luôn miệng nói an toàn, nhưng cô vẫn thấy hoảng sợ.
Cô bám chặt vai Nghiêm Duyệt Dân, nghe anh nói bên tai: “Em thả lỏng người ra, đừng sợ, làm quen với nước nóng và cảm giác này một chút.”
Nhưng cô không sao thích nghi được, tim đập rất nhanh, nhưng lại không thể hiểu vì sao.
Giọng Nghiêm Duyệt Dân như nước chảy, nhẫn nại và dịu dàng, khẽ lướt qua tai: “Lát nữa em thử nhịn thở, cúi đầu xuống nước xem.”
Cô đã thử, nhưng không được một giây đã vội ngẩng đầu lên một cách sợ hãi. Nghiêm Duyệt Dân coi đó là do cô chưa quen, nên bật cười bảo: “Đừng sợ, có anh ở bên cạnh.”
Anh dậy rất kiên trì, cô không muốn anh mất hứng. Hơn nữa, cô không nghĩ học bơi và một việc xấu.
Cô nhìn anh một cách mông lung, sau khi được khích lệ, mới điều chỉnh hơi thở, hít thật sâu, nghiến chặt răng lấy dũng khí, nhắm mắt rồi vùi đầu xuống nước.
Lần này, cô cảm thấy mình nhịn thở được lâu hơn.
Lồng ngực bị nước em lại có hơi tức thử, nhưng cô không muốn bỏ cuộc nhanh chóng. Trong bụng bắt đầu tính giờ cho bản thân, một hai, ba... khi cô định đếm đến chín, bất chợt cảm thấy cánh tay đang đỡ lấy phần eo mình bỗng dưng biến mất.
Cô giật mình, thở một cái, còn chưa kip hiểu chuyện gì xẩy ra thì cả người đã chìm xuống nước.
Thì ra đáy bể cách cô không bao xa, bởi cô chìm xuống rất nhanh, hình như chỉ phút chốc đã xuống đến đáy.
Cô không thể mở trừng mắt, qua lớp mắt hính có thẻ nhìn thấy mặt nước đang lay động, xanh như thế, dường như còn có ánh sáng trắng nhấp nháp như sao, c