Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015
Lượt xem: 134749
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/749 lượt.
y trong khi tắm, cô tháo đồng hồ ra. Cô giật mình, vốn định giấu anh, nhưng đã không kịp. Im lặng một hồi, rồi đành nói với anh: “Trước kia em đã từng làm một chuyện ngốc nghếch.” Tự biết không thể giấu được bác sĩ, cô cười nhạo mình, rồi quay mặt đi tỏ ý không muốn nói tiếp.
Giọng anh trầm xuống, không nghe rõ biểu cảm là gì: “Là vì Cố Phi Trần?”
Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc tới cái tên này, cô suýt thì quên mất, khi cô sảy thai nhập viện, là Cố Phi Trần đưa cô đi.
Có lẽ trước khi ngủ nhức tới cái tên đó, mới khiến cô có giấc mơ như vậy.
Thật sự là ác mộng, bởi vài hình ảnh trong mơ rất giống hiện thực, hơn nữa lại là những ký ức cô không bao giờ muốn nhớ lại trong suốt cả cuộc đời này.
Cảm nhận vẻ đẹp tĩnh lặng dưới ánh trăng, hai người đều im lặng không nói thêm điều gì. Trong không gian như vẫn phảng phất mùi thuốc lá thật nhẹ, mãi lâu sau, Tần Hoan ho một tiếng, cuối cùng cũng nói: “Bao giờ anh đi? Em dạo này bận, e rằng không tiễn anh được.”
Đương nhiên đây chỉ là cái cớ, nhưng Nghiêm Duyệt Dân như không để ý, chỉ nói “Không sao”
Tối nay anh rõ ràng đang có tâm sự. Cô cảm nhận rõ điều đó. Nên cho dù là khi trên giường, là lần đầu tiên cô và anh quan hệ với nhau, anh cũng không hoàn toàn nhập tâm.
Cô cũng vậy.
Nên cô không hỏi bất cứ điều gì.
Cô thậm chí còn hồ nghi không biết làm như vậy có phải sai lầm hay không. Bởi sau đó cô không hề nhận được bất cứ sự an ủi nào, ngược lại còn mơ một giấc mơ đáng sự mà đã lâu rồi không xuất hiện.
Sáng hôm sau, Nghiêm Duyệt Dân đưa cô đến trường. Ở cổng trường, anh nghiêng người hôn nhẹ lên má cô. Tâm trạng cô vẫn có phần không vui, chỉ chúc một câu lên đường bình anh rồi mở cửa xe bước xuống.
Chuyến bay chiều của anh, dừng ở hồng kông, rồi mới chuyển sang hàng không quốc tế. Mà suốt cả buổi chiều, Tần Hoan đều phải làm công việc chuẩn bị cho nghi lễ đón sinh viên mới.
Cho đến tận chiều tối, tiếng điện thoại vang lên, Tần Hoan còn đang nghĩ là Nghiêm Duyệt Dân ở hồng kông gọi điện thông báo. Cho đén khi nghe điện thoại mới biết không phải, đầu dây bên kia chỉ có một câu: “Anh đợi em ngoài cổng trường.”
Tần Hoan bước ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu sẵn ở ngoài cổng. Thực ra ở đó không được phép đỗ xe, nhưng cô biết điều đó chẳng thành vấn đề đối với anh. Vừa đúng lúc tan làm, sinh viên trong trường túa ra, một số đi ăn ở nhà ăn sinh viên, một số đi ra ngoài cổng trường.
Bên ngoài trường học có một dãy phố ẩm thực, cứ đến tối lại tấp nập, chủ yếu phục vụ sinh viên.
Cho dù không bật đèn xe, nhưng xe Cố Phi Trần đỗ ở đó khiến bao nhiêu người chú ý.
Tần Hoan thấy nhiều người dừng lại nhìn, cho dù không muốn cô vẫn đành phải mím môi cúi đầu bước nhanh về phía đó. Tài xế nhanh chóng bước xuống, vòng qua đầu xe, mở cửa sau cho cô.
Cố Phi Trần ngồi ở một bên, chỉ khẽ quay đầu lại nhìn cô, rồi bảo: “Lái xe đi.”
Chỗ ngồi trong xe rất rộng, cho dù có ngăn đôi, không gian đằng sau vẫn còn thừa thãi. Nhưng trong lúc xe khởi động, Tần Hoan đột nhiên cảm thấy lồng ngực tưng tức. Cô mãi mới dằn được cơn chóng mặt, cảnh vật bên ngoài cứ lao vùn vụt ngược về phía sau, xe chạy nhanh về hướng thành phố.
Sắc mặt cô không vui, trầm giọng xuống hỏi: “Anh định đưa tôi đi đâu?”
Cố Phi Trần đang cúi đầu đọc tài liệu, nghe thấy liền liếc sang phía cô khẽ nói: “Đi ăn cơm. Chắc em không quên, trong bản giao kèo đã ký, em có nghĩa vụ này đấy chứ?”
Cô không nói thêm. Khi anh nhắc tới hai chữ “giao kèo”, khóe miệng lộ rõ vẻ mỉa mai, nhưng cô không rõ tại sao trông anh lại có vẻ đăm chiêu?
Mọi thứ đều có thể trở thành món hàng, bất cứ cái gì cũng có thể dùng để trao đổi lợi ích, đây rõ ràng là bài học quan trong nhất trong cuộc đời mà anh đã dạy cô.
Còn cô cho dù là người bị động trong tiết học, nhưng lại học rất nhiệt tình, áp dụng triệt để.
Cô hoàn thành bài học này, hóa thành người khác, trở thành oan gia với anh.
Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng tư nhân, phòng được thiết kế ngăn cách rất tinh tế, tạo không gian vừa riêng tư vừa rộng rãi, phục vụ ở đây đều xinh đẹp, lễ phép, món ăn ngon miệng được tôn lên bởi ánh đèn lung linh trông chẳng khác nào một bức tranh nghệ thuật.
Chủ trì bữa ăn là một quan chức, dẫn theo cả nhà ba người, con trai mới 7, 8 tuổi, ngồi không yên trên ghế, nhìn trước ngó sau, khiến mẹ cậu không khỏi buông lời trách mắng. Đứa trẻ bị mắng khẽ bĩu môi nhưng không dám cãi lại, vội vàng ngồi im lặng.
Đây quả thực là một bữa ăn mang tính gia đình.
Trước khi vào bữa, Cố Phi Trần ôm eo Tần Hoan, giới thiệu một cách tự nhiên: “Đây là vợ chưa cưới của cháu.”
Khi ngồi, anh nghiêng người kéo ghế cho cô, tỏ ra vô cùng lịch sự, khi phục vụ mang canh khai vị ra, anh lại dặn khẽ: “Cẩn thận canh nóng.”
Sự chăm sóc cẩn thận như vậy, khiến đôi vợ chồng trung niên ngồi bên cạnh không ngớt lời khen ngợi: “Tiểu Cố thật cẩn thận, cô Tần đúng là có phúc”
Tần Hoan tỏ ý ngượng ngùng, cười dịu dàng nói: “Cháu cũng nghĩ như vậy.”
Gia đình có vẻ thân thiết với Cố Phi Tr