Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342780
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2780 lượt.
vang lên ở phía cửa, một nhân ảnh mặc long bào màu lam chậm rãi đi vào.
Nàng tập trung nhìn, cả người phảng phất như bị đánh vào mười tám tầng địa ngục.
“Muốn” Ngươi
“Tỉnh rồi à?” Vi Phong đi tới, ngồi xuống trước giường.
Thanh âm của hắn đã thay đổi! Tại Vĩnh Châu, tiếng hắn chẳng những trầm thấp còn hơi khàn khàn. Nhưng hiện tại, không một chút khàn khàn, lại có vẻ rắn chắc nhiều hơn, thanh âm hiện tại mới là thanh âm thật sự của Vi Phong!
Hàn Lăng bị khủng hoảng nặng, thân thể run nhè nhẹ, không tự chủ ngồi lui vào trong giường.
“Thật xin lỗi đã không cho ngươi biết thân phận thật của trẫm. Kỳ thật, trẫm không phải là Vương Trác, trẫm tên là Vi Phong, là hoàng đế của Dụ Trác hoàng triều! Trẫm muốn nói với ngươi sở dĩ trẫm không nói cho ngươi biết từ đầu là vì hai nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất là do lần này trẫm tới Giang Nam là cải trang đi tuần, vì vậy không thể tiết lộ thân phận; nguyên nhân thứ hai là…” Ánh mắt Vi Phong đột nhiên nảy lên một tia đau thương, “Trẫm là thiên tử, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng không cách nào đoạt được trái tim của một nữ tử. Bởi vì thân phận của trẫm đã làm cho nữ nhân trẫm yêu mến rời đi. Lúc nhìn thấy ngươi ở Vĩnh Châu, trẫm ngoài khiếp sợ ra còn có hoan hỉ. Thực không dám giấu diếm, ngươi chẳng những khí chất giống nàng mà cả bề ngoài cũng y đúc. Những cảm xúc ẩn giấu nơi đáy lòng đột nhiên bị dẫn phát, cho nên trẫm theo dõi ngươi, chiếm giữ ngươi. Trẫm quyết định, nhất định phải giữ ngươi ở bên người.”
Trên đời làm gì có hai người giống nhau như đúc, cho dù là sinh đôi thì ngũ quan cũng sẽ có những điểm khác nhau. Nàng lại coi bọn họ là hai người! Có lẽ, trong tiềm thức nàng hy vọng bọn họ là hai người khác nhau?
Từng phải rất lao lực nghĩ đủ mọi cách, không ngại mạo hiểm chỉ vì né tránh hắn sủng ái, không ngờ rằng cuối cùng vẫn rơi vào tay hắn, chẳng những mất đi trong sạch, còn mang thai nữa. Đúng là châm chọc mà!
Là thiên ý? Hay là vì sao? Hắn thực sự không nhận ra bản thân? Hay là có mục đích khác?
Nàng đã từng vì lừa bịp, vì gạt được hắn mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự phụ, nhưng hiện tại, tựa hồ tất cả đều trong khống chế của hắn.
Nàng nên làm gì bây giờ? Theo hắn ngả bài? Hay là biết thời biết thế, tiếp tục giả dạng?
Không thể phủ nhận, trước đó nàng đã nảy sinh tình yêu với “Vương Trác”. Tuy nhiên, hiện tại đã không còn rồi, bởi vì nàng vĩnh viễn không thể tha thức cho tên hôn quân này!
Bao nhiêu việc tốt đẹp bày ra đều tan thành bọt nước trong nháy mắt, nàng không thể tưởng tượng ra thời gian sau này mình sẽ sống thế nào.
Hai tay bât giác sờ lên cái bụng đã hơi nổi lên của mình, nội tâm Hàn Lăng dâng lên một cảm giác ngơ ngẩn, bất lực trước nay chưa từng có.
O(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)O
“Hoàng thượng, tứ phi là đại biểu cho địa vị chí cao tôn quý trong hậu cung, triều ta từ trước đều chỉ cho phép người có huyết thống cao quý, xuất thân từ các danh gia tiến hầu hạ Hoàng thượng. Một nữ tử đến từ dân gian vốn không có tư cách tiến, lại càng không thể vinh đăng tứ phi!” Hữu thừa tướng Lý Ánh Hoa nói xong, toàn là đạo lý.
“Không sai. Việc tấn phong này cần phải căn cứ vào thời gian tiến cung dài hay ngắn cùng với công lao đóng góp cho Hoàng thượng.” Lễ bộ Thượng thư Trương Minh cũng nói.
“Lý thừa tướng và Trương thượng thư nói đúng, thỉnh Hoàng thượng nghĩ lại!”
“Thỉnh Hoàng thượng nghĩ lại!” Trên triều cơ hồ có hơn nửa quan viên phản đối, những người này hầu hết là hoàng thân quốc thích, thuộc những gia tộc có nữ tử tiến làm tần phi.
Vi Phong ngồi thẳng, ánh mắt sắc bén quét qua chúng nhân. Hôm nay, trước khi hạ triều hắn tuyên bố quyết định sắc phong Lãnh Tinh làm một trong tứ phi.
Hắn đã sớm biết quyết định này sẽ khiến cho vài quan viên bất mãn nhưng lại không ngờ rằng người phản đối lại nhiều như thế, và phản đối lại kịch liệt đến thế.
“Tinh phi người mang long chủng, công lao như vậy còn chưa đủ lớn sao? Cho nên quyết định này của trẫm không ai có thể ngăn trở! Bãi triều!” Vi Phong lại lần nữa lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ rồi mới rời đi.
Ra khỏi Dụ Loan điện rồi tức giận trong lòng hắn vẫn chưa giảm, vì vậy phân phó cho Lục công công về Dụ Nhân cung trước, còn bản thân thì đi tới Cúc Lăng các.
Nhìn thấy một bóng dáng màu lam nhỏ xinh, hắn không khỏi kinh ngạc, sau đó đi qua đỡ lấy nàng.
Hàn Lăng đầu tiên là run lên, sau đó mỉm cười với hắn, mặc cho hắn đỡ, hai mắt tiếp tục nhìn ra bốn phía xung quanh.
Nơi này, từng có cây cối mọc từng cụm, tràn ngập tiếng chim hót và hương hoa thơm ngát. Nhưng hôm nay, khắp nơi một mảnh hoang vu. Một nơi không có ai ở, cho dù có đẹp thì cũng cô tịch. Bởi vì nơi đó thiếu hụt đi yếu tố quan trọng nhất là sinh cơ và hơi người.
Ngày hôm đó, sau khi Vi Phong rời đi, nàng nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu, mãi đến khi đầu óc không thể chịu đựng được nữa thì mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Hai ngày sau, nàng mới bình tĩnh mà đối diện Vi Phong. Nàng không biết Vi Phon