Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342775
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2775 lượt.
g tới cùng có nhận ra bản thân hay không, nàng cũng không muốn dò hỏi, nếu hắn đem bản thân trở thành thế thân, nàng cũng quyết định tiếp tục giả vờ làm “nữ tử mà hắn yêu mến”. Chỉ cần hắn một ngày không vạch trần thì nàng sẽ không chủ động ngả bài.
“Sao ngươi lại đột nhiên tới đây?” Vi Phong ghé mắt nhìn nàng, mặt có vẻ suy nghĩ, “Xem ra, ngươi và nàng chẳng những bề ngoài giống nhau mà cả nội tâm cũng có chút liên hệ.”
“Nàng trước kia ở đây sao?” Hàn Lăng ngẩng đầu.
“Ân! Trẫm vốn muốn ban thưởng cho nàng một cung điện lớn hơn, đẹp hơn nữa nhưng nàng cự tuyệt, chỉ cần nơi hẻo lánh nhỏ bé này.”
Vừa nói, bọn họ đã đi tới trước một chiếc đu, Vi Phong dùng ống tay áo quét hết tro bụi trên mặt ghế rồi đỡ nàng ngồi xuống.
“Chiếc đu dây này là nàng tự làm, nàng không giống như các nữ tử khác văn tĩnh, uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng thích đu dây tới lui rất mạnh.” Vi Phong vẫn âm thầm lưu ý Hàn Lăng, “Nàng còn thích chơi trốn tìm, hơn nữa thường xuyên chơi trốn tìm với trẫm, lần nào cũng tránh né được trẫm.”
Hàn Lăng nghe thấy ám chỉ trong lời nói của hắn thì cố gắng nín lặng không nói, không biểu hiện ra bất cứ thái độ gì. Thân thể nương theo đà của chiếc đu mà buông lỏng, tự nhiên đẩy mạnh hơn.
Khi còn bé nàng thường xuyên đến vườn hoa ở thôn bên cạnh chơi, nơi đó phong cảnh như họa, nhiều loại hoa cỏ, những người ngụ ở khu vực đó cũng toàn là người giàu có, đều là những biệt thự nối tiếp, vừa đẹp vừa xa hoa.
Đúng lúc nàng đang chơi thì một cô bé tầm tuổi nàng kiêu ngạo đi ra từ trong một trong những căn biệt thự đó, khinh thường mắng nàng là đồ nông thôn cổ hủ.
Nàng rất thích bộ đồ đẹp đẽ trên người cô bé đó, nhưng cũng rất ghét thái độ kiêu ngạo của cô. Từ lúc đó trở đi, nàng liền thề tương lai sẽ có một ngày nàng đứng trên địa vị cao mà hung hăng giẫm đạp lên những người từng khi dễ nàng!
“Nàng nói, ngồi trên đu dây phải bay lên giữa không trung mới đem lại cho nàng cảm giác cao cao tại thượng, có thể nhìn xuống cả thế giới.” Vi Phong bắt đầu nói, “Kỳ thật, trẫm cũng thích nhìn bộ dáng đu dây của nàng. Nàng lúc đó sẽ cười được vui vẻ nhất, tự nhiên nhất, rực rỡ nhất, thiên chân vô tà nhất, đương nhiên, cũng làm cho trẫm mê muội nhất.”
Hàn Lăng không nói, chỉ cúi đầu xuống, nếu quan sát kỹ sẽ thấy trên đôi môi hoa mỹ lệ của nàng đã bất tri bất giác cong lên thành một nụ cười ngọt ngào…
“Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc!”
Nghe thấy âm thanh thanh thúy mà quen thuộc đã lâu, Hàn Lăng cả người run lên, không thể chờ đợi được mà nhanh chóng ngước mắt lên nhìn. Thấy khuôn mặt thanh tú, bao nhiêu vui mừng hân hoan cùng kích động lập tức tràn đến.
Nhìn rõ nữ tử đang ngồi trên đu dây, còn có cái bụng hơi nhô lên bên dưới cung trang đẹp đẽ quý giá, Cốc Thu thất kinh.
Nàng nghe nói, Hoàng thượng lần này nam tuần mang về một vị dân gian nữ tử, nàng kia còn có cốt nhục của Hoàng thượng.
Nàng từng tò mò, rốt cuộc đó là một nữ tử như thế nào mà có thể làm Hoàng thượng không để ý đến luật lệ hoàng triều mà đem nàng tiến cung. Không nghĩ rằng… Không nghĩ rằng đó lại là tỷ muội tốt mà mình ngày đêm quan tâm.
Bốn mắt nhìn nhau, Cốc Thu và Hàn Lăng cứ yên lặng như vậy, có một loại tình cảm lúc đó âm thầm chuyển động trong hai người.
Chỉ có Vi Phong, vẻ mặt bình tĩnh tựa hồ đang chờ đợi chuyện gì đó xảy ra.
“Hoàng thượng, vị này là…” Tuy nhiên, câu hỏi của Hàn Lăng đánh tan chờ mong của hắn.
“Nàng cũng là nữ nhân của trẫm, Lương quý nhân.” Vi Phong vẻ mặt ôn hòa giới thiệu, “Lương quý nhân, lại đây thỉnh an Tinh phi nương nương.” Mặc dù còn chưa chính thức phong phi, Vi Phong cũng đã bắt đầu xưng hô với Hàn Lăng như vậy.
Tinh phi? Cốc Thu không khỏi chấn động, nàng không phải Hàn Lăng sao? Sao lại gọi là Tinh? Chẳng lẽ nàng chỉ là một nữ tử có diện mạo giống Hàn Lăng?
“Thần thiếp thỉnh an Tinh phi nương nương!” Ngăn chặn cảm giác thất vọng tận đáy lòng, Cốc Thu hơi cúi về phía trước hành lễ.
“Lương quý nhân không cần đa lễ!”
Nàng gầy đi, mấy tháng qua nàng nhất định rất lo lắng cho mình. Nhìn thoáng qua dáng vẻ tiều tụy cô đơn của Cốc Thu, Hàn Lăng cảm thấy áy náy cùng thương tiếc.
Nàng rất muốn ôm Cốc Thu vào lòng, ôm nàng thật chặt, nhưng tạm thời thì không thể.
“Lương quý nhân, sao ngươi lại ở đây?” Vi Phong lần nữa lên tiếng.
“Ách, thần thiếp đang đi dạo, loanh quanh một lúc lại tới đây.”
Cốc Thu xuất thân thấp hèn, trước kia có Hàn Lăng ở đây, những tần phi khác thi thoảng đến tìm nàng gây phiền phức. Từ sau khi Hàn Lăng “chết” đi, các nàng cũng không còn muốn “tốn công sức” lên người Cốc Thu nữa.
Ở đây ngoài Ti Thải ra, Cốc Thu không còn bằng hữu nào khác. Nàng nhàn rỗi không có việc gì làm, mỗi ngày đều đến đây một lần, nhìn cảnh vật để nhớ khoảng thời gian vui vẻ cùng Hàn Lăng.
“Lương quý nhân nếu có rảnh rỗi thì đến nói chuyện với Tinh phi. Tinh phi mới tiến cung, có một số việc cần ngươi giảng giải.”
“Dạ, Hoàng thượng!” Cốc Thu cung kính đáp, hai mắt vẫn nhìn chăm chú Hàn Lăng.
“Hoàng thượng, ta muốn trở về