Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342800

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2800 lượt.

ý, nếu Vương đại nhân có thể đem “khu vực” có danh xưng là địa ngục trần gian đó quản chế tốt thì sẽ để hắn hồi kinh, khôi phục chức quan cho hắn. Vương đại nhân học thức uyên bác, túc trí đa mưu, lấy thiện làm gốc, trải qua thời gian một năm rưỡi đã bình định được nội loạn nơi đó, mọi người bắt đầu có được cuộc sống yên ổn, cho nên hắn hồi kinh phục mệnh.”
Thì ra là thế! ! Hàn lăng cảm xúc phập phồng, kích động mừng rỡ, nàng tại phỏng đoán, hắn chắc là thay đổi nhiều lắm, là gầy đi hay mập lên?
Cốc thu yên lặng nhìn Hàn lăng, đầy bụng nghi ngờ.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Dụ Hoa điện hôm nay chăng đèn kết hoa, không khí náo nhiệt.
Trong điện đông nghịt người, bọn họ là những vương công quý tộc, các văn võ bá quan, hay hậu cung phi tần.
Trên mặt mỗi người đều là vẻ hân hoan; trong tay người nào người nấy đều cầm một lễ vật. Bọn họ đều đến đây tham gia tiệc đầy trăm ngày của tiểu hoàng tử.
“Hoàng thượng giá lâm, Tinh phi nương nương giá lâm, tiểu hoàng tử giá lâm!”
Nương theo một tiếng nói lanh lảnh, đại điện huyên náo tức thì lặng ngắt như tờ, sự chú ý của mọi người nhất loạt hướng về trên đài cao.
Xuất hiện đầu tiên chính là Vi Phong, đầu đội mũ rồng ánh vàng rực rỡ, toàn thân là long bào màu lam tôn quý.
Ngay phía au là Hàn Lăng. Đêm nay nàng nét mặt tỏa sáng, quý khí bức người, mỹ lệ bất khả phương vật.
Mái tóc dài đen nhánh búi thành một búi tròn, dùng một cây trâm bằng ngọc phỉ thúy cái lên, đây là kiểu tóc dạ tiệc ở hiện đại mà nàng chỉ đạo cho cung nữ làm.
Liễu mi không tô mà dài, da tay không cần thoa phấn mà vẫn trắng muốt, đôi môi đỏ hồng như tô son.
Cổ tay nàng mang một chiếc vòng san hô, trên cổ là một chiếc vòng cổ hột xoàn phát sáng lòe lòe, cực kỳ nổi bật trên làn da trơn bóng của nàng…
Dáng người tha thướt nổi bật vây trong một bộ trường bào màu tím, kiểu tay áo hiện đại này là nàng vẽ lúc còn làm cho Ti Thải phường, không ngờ Ti Thải vẫn còn giữ, lần này lại còn may lại cho nàng.
Trên người mặc dù không có quá nhiều đồ trang sức nhưng cũng đủ làm cho người ta đã nhìn vào là không thể rời mắt đi, đặc biệt là khí chất của nàng, có sức hấp dẫn rất lớn mọi ánh mắt.
Bước ra cuối cùng là Vi Lạc, trong trang phục hoàng tử truyền thống, hắn đang ở trong lòng bà vú, đôi mắt to tròn trong sáng mở hết cỡ, tò mò nhìn xuống tràng điện náo nhiệt.
Vi Phong và Hàn Lăng một mực nắm tay, mãi đến ngồi xuống, mười ngón tay vẫn đan vào nhau.
Đến lúc bọn họ ngồi vững, chúng nhân bên dưới bắt đầu cúi người chắp tay cùng hô to lên, “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Tinh phi nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế! Tiểu hoàng tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
“Chúng ái khanh bình thân!” Vi phong thần thái tung bay, mặt rồng đại duyệt.
Sau khi mọi người dâng lễ vật, Vi Phong tuyên bố yến hội chính thức bắt đầu, cả đại điện lập tức huyên náo, vừa múa vừa hát.
Vi Phong đang thưởng thức màn ca múa đặc sắc, Hàn Lăng quét ánh mắt tựa hồ đang tìm kiếm cái gì trong đám người bên dưới, đột nhiên, con ngươi dừng lại ở một chỗ.
Nàng tìm thấy rồi, rốt cục cũng thấy! Hắn, vẫn giống như trước đây, ngồi ở một chỗ không đáng chú ý nhất. Hắn gầy, cũng đen hơn nữa, hình dáng so với trước kia càng thêm khắc sâu.
Phảng phất ý thức được có người quan sát mình, người đó mãnh liệt nhìn lại phía Hàn Lăng.
Hàn Lăng thất kinh, vội vàng thu hồi tầm mắt, tùy ý nhìn sang bên trái. Ai ngờ rằng đúng lúc chạm phải đôi con ngươi đen thâm thúy của Vi Phong.
“Làm sao vậy?” Hắn ân cần hỏi.
“Ách, không sao, không có việc gì!” Hàn Lăng bỗng nhiên thấy chột dạ, mỉm cười với hắn, sau đó quay mặt sang bên phải chơi đùa với Vi Lạc.
Vi Phong không tỏ ra nghi ngờ gì cả, chỉ sủng nịnh nhìn Hàn Lăng, tầm mắt lại trở lại các tiết mục đang biểu diễn.
Một lúc sau, ánh mắt Hàn Lăng lại nhìn xuống dưới đài, tìm bóng dáng quen thuộc kia, đúng lúc thấy hắn đi ra ngoài điện, vì vậy không nghĩ ngợi gì, nói với Vi Phong, “Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy nơi này hơi bí, muốn ra ngoài hóng mát một chút.”
“Nàng có muốn… trẫm ra ngoài cùng không?”
“Không cần, thần thiếp đi nhanh thôi, người trông Lạc nhi đi.” Hàn Lăng nói xong liền khởi hành, lén lút đi xuống khỏi đài cao, đi ra cửa.
Ra đến đại điện, Hàn Lăng thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng nghiêm trước vườn hoa, liền chạy tới, nhẹ nói: “Ánh trăng thật đẹp, hoa cũng thật đẹp!”
Người đó nhìn lại, đầu tiên là sững sờ, sau đó hành lễ: “Hạ quan Vương Cảnh Thương khấu kiến Tinh phi nương nương, nương nương vạn phúc!”
“Vương đại nhân không cần đa lễ, hãy bình thân.”
Vương Cảnh Thương ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt luôn xuất hiện trong giấc mộng của mình, trong lòng sóng ngầm mãnh liệt. Nghe Cốc Thu nói trong cung có Tinh phi nương nương giống hệt với Hàn Lăng, hắn vốn không tin, lúc nãy bên trong nhìn thấy nàng, hắn như bị sét đánh trúng, ngơ ngác cả người, thật lâu không thể hoàn hồn.
“Vương đại nhân, chẳng lẽ trên mặt bổn cung có gì?” Bị hắn nhìn chằm chằm, H