Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342823

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2823 lượt.

g gõ cửa của Vi Phong.
“Hỗn đản, ta không muốn nhìn thấy ngươi, tên lừa gạt, ta không muốn nghe tiếng ngươi!”
“Lăng Lăng…”
“Cút ngay, cút ngay!” Hàn Lăng dùng chân đá không ngừng vào cửa.
“Được, trẫm cút ngay, ngươi đừng đá, đá bị thương chân thì làm sao bây giờ, trẫm đi về trước, trẫm sẽ trở lại thăm ngươi sau.”
Bên ngoài yên tĩnh trở lại, Hàn Lăng tiếp tục vào cửa, khóc thút thít.
Mãi đến phòng ngoại truyền lại tiếng cung nữ, “Nương nương!”
“Chuyện gì?” Hàn Lăng buồn bã hỏi một câu, hai mắt vẫn đẫm lệ.
“Tiểu hoàng tử la hét tìm người!”
Lạc nhi? Hàn Lăng nhanh chóng mở cửa.
“Mẫu phi!” Vi Lạc hưng phấn chìa hai tay về phía nàng.
Hàn Lăng lập tức ôm lấy hắn, ôm thật chặt, hôn liên tiếp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn.
“Mẫu phi không khóc.” Vi Lạc đã hiểu rất nhiều chuyện. Bàn tay nhỏ bé giúp nàng lau đi nước mắt.
“Lạc nhi!” nhìn tiểu bảo bối, Hàn Lăng kích động không thôi, đồng thời lại cảm thấy xấu hổ, áy náy. Gần đây nàng cứ chăm chú học võ công mà lơ là hắn, “Lạc nhi, nhớ mẫu phi không? Xin lỗi, mẫu phi đã lạnh nhạt ngươi.”
Vi Lạc chu miệng, đôi mắt to vụt sáng.
“Mụ mụ hôm nay mua rất nhiều đồ cho ngươi!” Hàn Lăng nói xong thì đi tới trước giường, đặt hắn lên giường rồi ngồi xổm xuống, lôi chiếc rương trong gầm giường ra, lấy ra một chiếc trống bỏi, đưa tới trước mặt Vi Lạc.
Sau khi Vi Lạc nhận lấy thì lắc lắc rất mạnh, tiếng “thùng thùng” lập tức vang khắp cả phòng.
“Búp bê vải này cho ngươi!” Hàn Lăng lại cầm lấy một con búp bê bằng vải tinh xảo đẹp đẽ. Lúc ánh mắt chạm đến một đống tơ lụa và chỉ màu thì không khỏi ngẩn người.
Nam nữ ở Đào Nguyên thôn có tập tục tặng tú cầu để biểu đạt lòng ái mộ, lúc ấy Vi Phong hy vọng nàng tự mình làm một cái cho hắn nhưng nàng kiên quyết không chịu, hôm nay ở chợ, đột nhiên thấy đống vải và chỉ đẹp đẽ này, nàng mua ngay không cần suy nghĩ.
“Mẫu phi, mẫu phi!” Tiếng kêu của Vi Lạc kéo Hàn Lăng trở về.
Để lại đống tơ lụa và chỉ màu vào trong rương, nàng ngẩng đầu, “Sao vậy, Lạc nhi?”
“Cho…” Vi Lạc cầm búp bê vải trong tay nhét vào lòng nàng.
“Cho mụ mụ hả? Lạc nhi ngoan quá!” Hàn Lăng ngồi lên giường, cảm động ôm chặt lấy hắn.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Ngự thư phòng.
Ánh sáng nến không ngừng rung động, chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của Vi Phong.
Hắn cau mày ngồi trên ghế, đầu óc chỉ hiện lên khuôn mặt đầy nước mắt của Hàn Lăng, nhớ lại vẻ đau khổ của nàng, tâm hắn lại nhói đau.
Chẳng lẽ bản thân thật sự vu oan cho nàng? Tuy nhiên, cứ nghĩ tới hành động thân mật của nàng với nam nhân xa lạ kia thì sự đố kỵ và ghen ghét lại dâng lên nhanh chóng tựa thủy triều, vây lấy hắn, gặm nhấm từng tấc trên cơ thể hắn.
Không sai, hắn đã sớm biết thân phận thực sự của nàng, đêm đó ở sơn động, trong sát na ôm nàng trong lòng, hắn cảm thấy một cảm giác quen thuộc, hắn đã nghĩ nàng có phải là Hàn Lăng hay không.
Đúng lúc đó thì câu nói mơ của nàng đã chứng thực cho ý nghĩ của hắn. Nghe được hai chữ “Cảnh Thương” vang lên, hắn vừa vui mừng lại vừa tức giận, đương nhiên, cả đố kỵ nữa.
Đồng thời, đó cũng là lúc hắn hiểu ra tất cả. Khó trách lần đầu thị tẩm, hắn không hề có một chút ấn tượng hay cảm giác nào. Đó là vì, đêm thị tẩm đó căn bản là không phát sinh chuyện gì cả. Hắn thực bội phục sự thông minh của nàng, đồng thời cũng tức giận nàng… Tiểu nữ nhân chết tiệt này dám làm cho hắn như mê như say.
Kỳ thật, hắn từng nghĩ tới việc thẳng thắn nói chuyện với nàng, nói hắn đã biết thân phận của nàng. Nhưng cứ nghĩ dến việc nàng vô cùng bài xích thân phận đế vương của mình, hắn lại do dự. Hắn sợ rằng, một khi thẳng thắn rồi, nàng sẽ càng hận bản thân hơn, cho nên, hắn không thể làm gì khác hơn là bịa ra câu chuyện của chàng Vương Trác si tình số khổ để có thể gần nàng, đặt kế hoạch mang nàng hồi cung.
Trở lại hoàng cung, hắn cho rằng nàng sẽ thẳng thắn, không ngờ nàng lại tiếp tục sử dụng thân phận Lãnh Tinh. Trong lòng hắn mặc dù buốn bực, nhưng cũng không chủ động nói ra, tiếp tục giả vờ, coi nàng là “thế thân”, cho nàng yêu thương vô hạn.
Trong buổi tiệc trăm ngày của Lạc nhi, vô tình nhìn thấy nàng và Cảnh Thương, nghe được cuộc đối thoại giữa họ, bao nhiêu tức giận và ghen tỵ dồn nén đã lâu lập tức trào lên, hắn quyết định không nhịn nữa.
Đường đường là vua một nước, làm sao có thể chịu uất ức như thế. Cũng có khi hắn không khỏi thống hận bản thân, chán ghét bản thân, nhưng sau khi tự trách, hắn tươi cười với nàng, tìm mọi cách che chở cho nàng, bởi vì hắn không dám đánh cuộc, hắn sợ vạn nhất hắn thua, hắn sẽ mất nàng lần nữa.
Năm đó nàng rời đi đã làm hắn biết thế nào gọi là sống không bằng chết. Rút kinh nghiệm xương máu, hắn không bao giờ dám đối mặt, không dám thử nghiệm loại thống khổ khi không có nàng nữa. Vì vậy hắn tiếp tục lựa chọn dối mình dối người.
Sợ bọn họ “tình cũ không rủ cũng tới”, hắn thậm chí lợi dụng công sự, lại lần nữa đày Vương Cảnh Thương đến biên thùy xa xôi.
Không có Vương Cảnh Thương, hắn cho là có thể vô tư thoải mái. Thực không ngờ