Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342825
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2825 lượt.
lại xuất hiện một nam nhân xa lạ.
Chiều đó sau khi xong việc, hắn tự dưng nổi hứng, muốn đi chợ mua ít quà về tặng nàng, ai ngờ lại phát hiện nàng lén ra cung, lại còn đi cùng với một nam tử xa lạ.
Nam nhân đó, bề ngoài thực không tầm thường, vừa nhìn, hắn đã cảm thấy một mối uy hiếp cực lớn. Hắn án binh bất động, lặng yên theo dõi bọn họ.
Sau khi hồi cung, hắn đã cho nàng cơ hội, quyết định chỉ cần nàng giải thích, hắn sẽ không truy cứu, nhưng nàng lại không chịu thừa nhận, lại còn nói dối, lừa gạt hắn.
Rốt cuộc, hăn cũng không nhịn được nữa, nói hết sự thật! Nói xong, cả người nhẹ nhàng đi rất nhiều, nhưng cũng hối hận không thôi. Rõ ràng người nói dối là nàng, nhưng biểu hiện của nàng lại làm cho hắn cảm thấy hắn mới là người có lỗi.
Vừa nghĩ tới bộ dáng khóc lóc thương tâm của nàng, bộ dáng ủy khuất của nàng, Vi Phong lại thở dài vài tiếng. Rốt cục là kiếp trước hắn đã làm sai cái gì mà kiếp này ông trời lại phái nữ nhân như vậy tới để hành hạ hắn? Xem ra, dù thế nào thì người chịu tội, chịu khổ vẫn là bản thân.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng…” Bên ngoài hốt nhiên truyền đến tiếng Lục công công.
“Chuyện gì?” Vi Phong ngồi thẳng người.
“Dạ là việc đi ngủ, xin hỏi Hoàng thượng đêm nay cũng ngụ tại Quý Hoa cung phải không?”
Vi Phong sửng sốt trong chốc lát mới nói: “Không được, trẫm hôm nay túc tại Dụ Nhân cung.”
“Vậy… Nô tài đi chuẩn bị!”
Sau khi Lục công công rời đi, Vi Phong lại ngồi yên, mặt co mặt cáu, âm u ủ dột.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Uy, ngươi làm sao vậy? Từ sau lần ta đưa ngươi ra cung dạo phố đến giờ, mỗi lần gặp đều thấy bộ dạng này của ngươi, ta thật không thích chút nào!” Liễu Đình Phái ghé mặt nhìn Hàn Lăng, lớn tiếng nói.
Hàn Lăng cúi đầu nhìn chăm chú vào bóng mình dưới đầm.
“Ai nha, đừng như vậy. Hay là ta dạy ngươi một bộ ngọc nữ tâm kinh? Tình chàng ý thiếp kiếm pháp? Đả cẩu côn pháp? Khinh công?” Thấy Hàn Lăng không chút cảm động, Liễu Đình Phái bỏ cuộc, than một tiếng rồi trở lại ngồi lên ghế đá.
Một lát sau, Hàn Lăng cũng đi tới, ngồi trên một chiếc ghế khác, buồn bã nói: “Ta và hắn cãi nhau!”
“Hắn? Hắn nào? Lão công hoàng đế của ngươi hả? Không thể nào! Hắn thương ngươi như vậy, làm sao mà cãi nhau được?”
“Cụ thể ra mà nói thì cũng không phải là cãi nhau, mà là… chiến tranh lạnh!” Hôm đó sau khi ăn tối, Vi Phong lại tới Quý Hoa cung, nàng vẫn còn tức giận nên không gặp hắn, bắt hắn đứng ở ngoài cửa mà năn nỉ.
Ngày thứ hai, thứ ba, hắn lại xuất hiện, nàng luôn coi hắn như không khí, lúc vô tình gặp lại còn trào phúng, nhục mạ hắn. Rốt cục, tới ngày thứ tư thì hắn không tới nữa.
“Bại hoại, chẳng có lấy một chút kiên nhẫn, còn nói yêu ta, thương ta, bị ta mắng hai câu thì biến mất luôn. Quỷ hẹp hòi!”
“Ta biết rồi!” Liễu Đình Phái hốt nhiên kêu to một câu.
“Ngươi biết? Biết cái gì?” Hàn Lăng kinh ngạc ngẩng đầu.
“Ngươi đã yêu lão công hoàng đế của ngươi, hơn nữa, còn yêu thật sự sâu đậm!”
“Hoang đường!” Hàn Lăng liếc mắt nhìn hắn.
“Không phải hoang đường, là sự thật! Ngươi hãy nghĩ lại xem, hiện tại có phải ngươi cảm thấy rất buồn bực, rất khó chịu, ngươi ghét hắn không đến gặp ngươi, dỗ dành ngươi. Buổi tối nằm một mình trên giường, ngươi không thể ngủ, có đúng không?”
Hàn Lăng nghe xong thì kinh ngạc. Hắn… làm sao hắn biết?
“Hơn nữa, ngươi còn thường xuyên mơ thấy hắn!”
Bị người ta nói trung tâm sự, Hàn Lăng thẹn quá thành giận, “Uy, ta sở dĩ nói cho ngươi, là muốn ngươi giúp ta, mà không phải cười nhạo ta!”
“Ta nào có cười nhạo ngươi! Nhưng việc này ta thực sự không giúp ngươi được, ta không phải lão công của ngươi!” Liễu Đình Phái tỏ vẻ lực bất tòng tâm.
Hàn lăng nhìn hắn, hơi chút do dự, chậm rãi nói: “Kỳ thật, tên ta không phải là Lãnh Tinh, ta là Hàn Lăng!”
“Hàn Lăng?”
“Bốn năm trước, ta xuyên qua đến một sơn thôn nhỏ, gặp gỡ và sống cùng gia đình một nữ tử nhỏ hơn ta vài tuổi. Sau hai năm, chúng ta tình như tỷ muội, vì bệnh tình của nương nàng ta, chúng ta cùng nhau tiến cung làm cung nữ.” Hàn Lăng vừa nghĩ lại vừa nói, mang hết những chuyện đã xảy ra kể lại.
Sau khi nghe xong, Liễu Đình Phái trợn mắt há mồm, mãi một lúc lâu sau mới khôi phục lại được, thở dài nói: “Lão công hoàng đế của ngươi, thật sự là hiếm có!”
“Ân?”
“Đế vương từ xưa đã vô tình, tuy nhiên, Thánh Tông hoàng đế này, thật sự là kẻ si tình hiếm thấy trên đời. Ta thân là nam nhân, cũng phải cam bái hạ phong.”
“Ý ngươi là ta cần phải tha thứ hắn?”
“Đương nhiên phải tha thứ, nam nhân tốt như vậy, nếu mất đi, chắc chắn ngươi sẽ hối hận suốt đời!”
“Thật sự?”
Thấy bộ dáng nghiêm túc của Hàn Lăng, Liễu Đình Phái thoáng sửng sốt, tiện đà nói: “Kỳ thật, chuyện này… là việc của hai người các ngươi, người ngoài thật sự không nên phát biểu ý kiến, dù sao chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rận. Vạn nhất ta đưa ra ý kiến sai, ta sẽ áy náy đến chết.”
“Aiii!”
Liễu Đình Phái thấy thế thì vội vàng an ủi nàng, “Đừng như vậy, ngươi hãy tự mình suy nghĩ kỹ lại, nghiêm túc tự hỏi bản thân xem