Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342855
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2855 lượt.
r>“Nhưng mà ta sợ sẽ không gặp lại mụ mụ!” Vi Lạc ngước mắt, thương tâm nhìn Hàn Lăng.
“Sẽ không. Lạc nhi biết không, mấy ngày nay mụ mụ lúc nào cũng nghĩ đến ngươi, thật vất vả mới tìm thấy ngươi, mụ mụ tuyệt đối sẽ không rời xa ngươi. Mụ mụ ngày mai còn đến gặp ngươi.”
“Thật sự?”
“Ân!” Hàn Lăng trọng trọng gật đầu.
“Hai ngày sau Lạc nhi thật sự có thể ở chung với mụ mụ, buổi tối được ngủ cùng mụ mụ?”
“Đương nhiên là thật!” Lần này, Liễu Đình Phái cũng nói chen vào, “Phụ thân có nói lần này nhất định sẽ gặp mụ mụ, ngươi xem, thật sự đã gặp, cho nên dự cảm của phụ thân rất linh, phụ thân nói là nhất định đúng!”
“Vậy được rồi!” Vi Lạc cuối cùng tin, “Nhưng mà mụ mụ, ta còn muốn ngươi ôm ta một lúc!”
Hàn Lăng cười sủng nịnh, lại ôm hắn vào lòng, rất lâu sau mới lưu luyến giao hắn cho Liễu Đình Phái, dặn dò mãi mới trở về hoàng cung.
Lúc Hàn Lăng vừa bước vào tẩm cung đã thấy Tố Nga hoang mang rối loạn chạy tới.
“Tố nga, có chuyện gì mà kinh hoảng như thế?” Hàn Lăng gọi lại nàng.
“Bệ hạ té xỉu , ta phải đi gọi thái y!” Tố Nga vội vã đáp một câu, lướt qua bên người nàng, tiếp tục hướng tới thái y viện.
Hàn Lăng thất kinh, bước chân nhanh hơn, chạy thẳng tới tẩm phòng của nữ vương.
Nữ vương hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, vô sinh khí nằm trên chiếc giường lớn hoa lệ. Càng làm cho Hàn Lăng kinh ngạc hơn chính là mái tóc đen của nữ vương đã chuyển sang màu trắng.”
Hàn Lăng vươn tay, run run vén lên mấy sợi tóc trắng cước, rồi lại kinh hoảng khi thấy một dòng máu đỏ sẫm chậm rãi chảy ra từ tai nữ vương.
Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra, bản thân mới ra ngoài có vài giờ ngắn ngủi, nữ vương sao lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh, tóc biến bạch, lỗ tai còn chảy máu?
“Bệ hạ, bệ hạ!” Nàng cất tiếng gọi.
Nhưng nữ vương vẫn lẳng lặng nằm, chỉ có tiếng thở yếu ớt truyền ra là cho thấy nàng vẫn còn sống.
“Hàn cô nương, xin cho đi qua, để thái y chữa bệnh cho bệ hạ!” Tố Nga đưa theo thái y nhanh chóng chạy tới.
Hàn Lăng lập tức khởi hành, đứng ở một bên.
Thái y không cần bắt mạch, trực tiếp xuất ra một viên thuốc, đút vào miệng nữ vương. Một hồi sau, sắc mặt nữ vương dần dần hồng nhuận, máu ở tai cũng chầm chậm ngừng lại.
Thái y thở dài một hơi, nói với Tố Nga, “Vẫn như bình thường, cho bệ hạ uống thuốc đúng giờ.” Nói xong, hắn lo lắng đi ra khỏi phòng.
“Tố Nga, xảy ra chuyện gì? Bệ hạ sao lại đột nhiên biến thành như vậy?” Lúc trong phòng chỉ còn lại bản thân và Tố Nga, Hàn Lăng vội vàng hỏi.
“Bệnh này của bệ hạ, nghe nói là do trước đây trúng độc mà thành, mỗi năm đều phát bệnh một lần, không ngờ lần này lại sớm như vậy.” Tố Nga chỉ tay vào bát thuốc, “Ta đi cho bệ hạ uống thuốc.”
“Ân, ngươi đi đi!” Hàn Lăng đưa mắt nhìn nàng rời đi, nàng thì trở lại trước giường, yên lặng nhìn người đang nằm trên giường.
“Di chứng của trúng độc? Tới cùng là đã trúng độc gì mà lại có thể thành ra như thế, đã nhiều năm như vậy mà vẫn không thể trị tận gốc?
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Dụ Trác hoàng cung. Dụ Loan điện.
“Hoàng thượng, nghe nói hoàng đế của Hùng Thăng quốc đã sai người chuẩn bị lễ vật độc đáo cho nữ vương Xinh Tươi quốc, vạn nhất nữ vương Xinh Tươi quốc bị hắn thuyết phục, bọn họ hợp tác với nhau thì rất là bất lợi cho triều ta. Vi thần xin Hoàng thượng hãy tự mình đi Xinh Tươi quốc, tham dự lễ hội tơ tằm, nhân đó chúc thọ cho nữ vương của họ, như vậy có thể phá hỏng kế hoạch của Hùng Thăng quốc, mà nói không chừng chúng ta còn có thể ăn miếng trả miếng với họ.”
“Chúng thần khẩn cầu Hoàng thượng hãy đi Xinh Tươi quốc!” các đại thần khác cũng nhao nhao quỳ xuống.
Vi Phong mặt lạnh lùng, giọng nói lại mơ hồ lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, “Không có việc gì tấu sao? Vậy thì bãi triều!”
“Hoàng thượng…” các đại thần tiếp tục hô, đáng tiếc, Vi Phong đã đi ra khỏi Dụ Loan điện, bước chân vô tình đi tới Quý Hoa cung.
Ba năm nay hắn ngày nào cũng tới đây, tổng cộng cũng có ít nhất là 1095 lần rồi.
Nơi này đã sớm không còn náo nhiệt như xưa, nơi nơi một mảnh hoang vu yên tĩnh.
Phong Rung Động
Năm đó nàng thích hoa đỗ quyên, hắn lập tức sai người trồng rất nhiều đỗ quyên hai bên đường.
Giờ đúng vào mùa hoa, đỗ quyên nở rộ, cả đình việc tràn ngập một mùi hương thấm gan thấm ruột.
Đỗ quyên trắng thuần khiết trong sáng, đỗ quyên hồng diễm lệ xinh đẹp, đỗ quyên vàng kim quang chói lọi, mỗi đóa hoa một vẻ đẹp, cùng tô điểm cho khung cảnh thiên nhiên nơi đây.
Nàng từng nói cho hắn biết ý nghĩa của hoa đỗ quyên là “mãi mãi thuộc về nhau.”
Bức thứ sáu, dưới làn mưa phùn giăng mắc mênh mông, một đôi nam nữ đang tươi cười vui vẻ, cùng nhau trồng cây.
Bức thứ bảy…
Những bức vẽ này đều là do hắn tìm thấy trong tủ quần áo khi nàng đã đi khỏi, đây rõ ràng là cảnh ở Đào Nguyên thôn, đôi nam nữ trong bức vẽ chính là hắn và nàng!
Buổi tối hôm tìm thấy những bức vẽ kia, hắn cơ hồ cả đêm không ngủ, ở nơi này tự mình ôm nỗi nhớ nhung, sau đó nằm trên giườ