XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342870

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2870 lượt.

đoạn đưa bản thân tới đo, đúng là rất hèn hạ. Bản thân có quyền cự tuyệt, nhưng lại không hề giãy dụa hay phản kháng gì, lại còn hưởng thụ, vậy thì bản thân là thế nào?
Nữ nhân vốn mềm yếu. Nàng trải qua đêm xuân cùng hắn, có phải là trong lòng nàng vẫn còn có hắn? Hay là, nàng cơ bản là chưa có quên hắn, tình yêu của nàng đối với hắn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là đã bị nàng dồn nén sâu nơi đáy lòng?
Nàng nhớ rất rõ tối qua bản thân đã vội vàng thế nào, nhiệt hỏa thế nào, phảng phất như trúng ma chú của hắn, cái gì cũng không muốn, chỉ muốn cùng hắn trèo lên đỉnh dục vọng.
Một khắc đó, bản thân và hắn thập phần ăn ý, tất cả dường như trở lại ngày trước, cảm giác đó vô cùng đẹp đẽ, vô cùng kỳ diệu, làm nàng không nỡ rời đi.
Nghĩ, lại nghĩ, Hàn Lăng không khỏi cởi cúc áo ngủ, nhìn chăm chú vào những vết đỏ trên người, đây là dấu ấn của sự điên cuồng đêm qua, cũng là ấn ký hắn lưu lại trên người nàng.
Hắn nói một khắc đó giúp hắn rốt cục hiểu cái gì gọi là linh nhục kết hợp. Bản thân có nên tin không? Hắn… như vậy, muốn hắn ba năm không đụng vào nữ nhân tựa hồ còn khó hơn lấy đi tính mạng của hắn nữa.
Mặt khác, cho dù hắn có thủ thân như ngọc đi chăng nữa, liệu những nữ nhân kia có chịu buông tha hắn không? Vô luận là triều đại nào, thiết lập hậu cung đều là có hai mục đích, thứ nhất là thỏa mãn hoàng đế, thứ hai là cân bằng các thế lực trong triều.
Cho nên, nàng không được tin hắn! Thật vất vả mới lựa chọn ra đi, nhất định không thể theo hắn về. Dù sao, hắn là hoàng đế, vĩnh viễn sẽ không chung thủy với mình bản thân nàng.
Huống hồ, ở hoàng cung người lừa ta gạt đó, khắp nơi bẫy giăng, nàng không muốn phải nếm lại cảm giác mất đi Vi Lạc nữa.
“Thúc thúc, ta thích ngươi, thúc thúc…”
Tiếng nói mơ của Vi Lạc kéo Hàn Lăng ra khỏi trầm tư.
Ánh mắt mê mang lại hữu thần trở lại, ngắm nhìn bảo bối trước mắt, khóe môi Hàn Lăng lộ ra một nụ cười khổ sáp.
Thúc thúc mà Vi Lạc nói chẳng phải là Vi Phong sao! Nếu như cho hắn biết thúc thúc mà hắn thích chính là thân sinh phụ thân của hắn thì hắn sẽ có cảm tưởng gì?
Suy nghĩ ngày càng loạn, đầu cũng ngày càng đau, Hàn Lăng phiền muộn than một tiếng, nằm thẳng người, hai mắt bình tĩnh nhìn trần nhà, thật lâu cũng không thể ngủ…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Bởi vì tối qua ngủ muộn nên sáng nay đúng giữa giờ Tỵ nàng mới rời giường.
Lúc nàng đến đại sảnh thì thấy Liễu Đình Phái và Vi Lạc đang ăn sáng.
“Đình Phái, sao không gọi ta dậy?” Hàn Lăng ngáp dài, đi tới trước bàn.
Trên bàn bày mấy món điểm tâm, có trứng trần nước sôi, bánh mì, cháo hoa, rau, củ cải, còn cả bánh kem. Những thứ này đều do Liễu Đình Phái chế biến.
“Ngủ không ngon giấc sao?” Hàn Lăng trông thật mỏi mệt, Liễu Đình Phái thì thần thái sáng láng, tựa hồ tối hôm qua không xảy ra chuyện gì vậy.
“Hôm nay là ngày cuối cùng của triển hội, sẽ có rất nhiều việc.” Hàn Lăng ngồi xuống cạnh Vi Lạc, tiện tay cầm lấy một cái bánh mì nhét vào miệng.
“Nghi lễ bế mạc mười giờ mới bắt đầu, ngươi có thể ngủ thêm nửa tiếng!” Liễu Đình Phái trêu nàng.
Nhìn vẻ bình tĩnh của Liễu Đình Phái, Hàn Lăng không khỏi ngạc nhiên. Hắn sao không có một chút dị trạng nào? Đây không phải là phản ứng của kẻ bị từ chối nha! Chẳng lẽ tất cả những gì xảy ra hôm qua đều là mộng?
“Đừng nghĩ nhiều, mau ăn đi!” Liễu Đình Phái rót ra một ít kem đưa cho Hàn Lăng, “Chuyện tối hôm qua là thật. Ngươi đã nói sẽ không lo lắng mà. Trước khi ngươi chính thức trả lời, ta sẽ duy trì trạng thái bình thường.”
Hắn biết bản thân đang suy nghĩ gì! Hàn Lăng lại là một hồi kinh ngạc.
“Di, mụ mụ người bẩn quá!” Vi Lạc đột nhiên nói một câu.
Hóa ra Hàn Lăng vừa rồi bị kinh ngạc quá mà quên ngậm miệng, làm cho miếng bánh mỳ rơi ra.
“Hắc hắc…” Hàn Lăng không tự nhiên cười cười, nắm chiếc khăn lông bên cạnh lên lau đi vết bẩn, sau đó há mồm ăn nhồm nhoàm, muốn ổn định lại những ý nghĩ phức tạp trong lòng.
“Mụ mụ, phụ thân, các ngài từ từ ăn, ta đi chơi trước!” Vi Lạc lưu lại một câu, không đợi Hàn Lăng phản ứng, đã lao ra đại sảnh.
Nhìn nhi tử rời đi như một tia chớp, Hàn Lăng nghi hoặc hỏi: “Hắn vội đi đâu vậy?”
Liễu Đình Phái nhún vai, “Ai biết! Hắn sáng nay bảy giờ đã rời giường, cứ la hét làm bữa sáng cho hắn, cứ như có chuyện quan trọng muốn làm vậy.”
Chuyện quan trọng… Chẳng lẽ hắn đi tìm Vi Phong? Đầu óc Hàn Lăng tự nhiên lóe ra suy nghĩ này, nội tâm âm thầm chấn động.
“Hàn Lăng, nếu không tỉnh lại bữa sáng sẽ nguội hết.”
“Ách…” cười với Liễu Đình Phái xong, Hàn Lăng lại cúi đầu ăn bánh.
Liễu Đình Phái cũng không lên tiếng nữa, lẳng lặng bồi ở một bên.
Ăn xong bữa sáng, Hàn Lăng thay y phục rồi đi đến triển quán.
Lúc nàng vừa bước chân ra khỏi cửa, ngụy trang trên mặt Liễu Đình Phái biến mất, trong con ngươi đen lộ ra thần sắc phức tạp, len lỏi cả mọt tia quỷ dị.
Trong triển quán vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là ngày bán hàng cuối cùng nên sứ giả của tất cả các nước đều tập trung lại đây.
Sau khi nữ vương lên đài đọc diễn văn và cảm nghĩ xong t