Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342871
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2871 lượt.
nàng lập tức đoán được dụng ý của Vi Phong, mục đích của hắn đơn giản là để nàng hồi tâm chuyển ý, sau đó theo hắn trở về.
Tránh cho nữ vương nghi ngờ, cũng không muốn nữ vương khó xử, nàng không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
Ngày hôm qua trong cỗ xe này có hắn, nữ vương và nàng. Hôm nay lại chỉ còn hắn, Lạc Lạc và nàng. Nàng rất rõ ràng, đây chắc chắn là mưu kế của hắn, cố ý ‘cắt đuôi’ nữ vương để hưởng thụ khoái nhạc “một nhà ba người”.
“Mụ mụ, ngài làm sao vậy? Ai chọc giận ngài không vui ?” Vi Lạc nhận thấy dị trạng của Hàn Lăng, liền hỏi.
“Ách,, mụ mụ không có việc gì!” Hàn Lăng cười nhìn hắn.
Vẻ lo lắng trên mặt Vi Lạc lúc này mới từ từ biến mất, rất nhanh hắn lại bảo một câu, “Thúc thúc, sao ngài lại muốn cầm tay mẹ ta?”
Hóa ra, Vi Phong đang muốn lặng lẽ kéo tay Hàn Lăng, không ngờ bị Vi Lạc phát hiện.
“Ta…” tuấn nhan Vi Phong đỏ lên, ánh mắt quẫn bách.
“Thúc thúc, mặc dù ta rất thích ngươi nhưng nếu như ngươi cũng giống như những đăng đồ tử khác, muốn chiếm tiện nghi của mẹ ta thì ta cũng sẽ không khách khí với ngươi!” Vi Lạc trượt xuống khỏi đùi Vi Phong, đi tới bên người Hàn Lăng, bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con, cảnh giác nhìn Vi Phong.
Hàn Lăng thấy thế thì không khỏi cho Vi Phong một ánh mắt “đáng đời”.
Vi phong càng thêm không tự nhiên, đồng thời, cũng dị thường ảo não, ấp a ấp úng nói: “Lạc Lạc, kỳ thật thúc thúc là cha…”
“Ngươi muốn chết hả!” trước khi Vi Phong nói ra, Hàn Lăng đã nhanh chóng quát trụ hắn.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng phu xe bẩm báo: “Hàn thái phó, phía trước có đại thụ chặn đường, tiểu nhân muốn đi dẹp nó.” Phu xe nói xong thì đánh xe ngựa sang một bên.
Vi Lạc cũng nhân cơ hội đứng ra cửa xe, đôi mắt to tròn nhìn ngó khắp nơi xung quanh.
“Lạc Lạc, trở về mau!” thân thể Vi Phong lao về phía trước ôm lấy hắn, kinh thấy một người bịt mặt đánh tới.
Hắn vội vàng giao Vi Lạc cho Hàn Lăng rồi nhảy đến bãi cỏ phía trước, cảnh giác nhìn vào người bịt mặt đang tiến đến ngày càng gần.
Cũng trong lúc đó, những hắc y tử sĩ vẫn âm thầm đi theo bảo vệ Vi Phong cũng kịp thời xuất hiện.
Tức thì xảy ra giao tranh giữa người bịt mặt và hắc y tử sĩ, đao quang kiếm ảnh mù trời.
Vi Phong một lần nữa chạy về bên trong xe, một tay ôm lấy Vi Lạc, một tay ôm Hàn Lăng.
Hàn Lăng đã sớm sợ đến hoa dung thất sắc, tay nàng cũng ôm chặt Vi Lạc.
Người bịt mặt đó võ công tựa hồ rất cao, hai người đánh nhau thật lâu vẫn bất phân thắng bại.
“Hoàng thượng, để nơi này cho bọn thuộc hạ ứng phó, ngài hãy đưa nương nương đi trước!” Dạ nói với Vi Phong một câu rồi lại tiếp tục ứng chiến.
Vi Phong còn chưa kịp có bất cứ hành động nào thì một người bịt mặt liền lao về phía chiếc xe, mục tiêu tựa hồ là Hàn Lăng.
Vi Phong nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy cổ tay người bịt mặt, xử một chiêu, người bịt mặt kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm rơi xuống, cả người cũng bay ra khỏi xe.
Ngay sau đó lại một người bịt mặt khác xuất hiện, Vi Phong lập tức nhặt lên thanh kiếm đang rơi trên đất, lại một tên nữa ngã xuống.
Vì bên trong xe không gian nhỏ hẹp, không thể phát huy toàn lực, nhìn thấy càng ngày càng nhiều người bịt mặt xuất hiện, Vi Phong ôm Hàn Lăng và Vi Lạc nhảy xuống xe ngựa.
Vừa chạm chân xuống đất, còn chưa kịp đứng vững, hai kẻ bịt mặt khác đã vọt tới, kiếm trong tay họ vẫn nhằm vào Hàn Lăng.
Vi Phong giận dữ, sử xuất toàn lực, không ngừng phản kích. Tuy nhiên, địch quá đông, hắn chặn phía trước, nhưng không ngăn được phía sau, mắt thấy mũi kiếm sáng chói sắp đâm trúng Hàn Lăng, hắn không chút nghĩ ngợi, dùng thân hình cao lớn của mình đỡ cho nàng một kiếm.
“Phong!” nhìn máu tươi loang ra sau lưng áo hắn, Hàn Lăng thê lương hét lên.
Nói ra cũng kỳ quái, những người bịt mặt thấy vậy thì lập tức rút lui.
Hắc y tử sĩ lúc này mới có thể chạy tới, hoảng sợ hô to, “Hoàng thượng…”
Vi phong chịu đựng đau đớn, hai mắt nhìn Hàn lăng, muốn nói gì lại nói không ra.
“Thúc thúc… Thúc thúc…” Vi Lạc khóc lớn.
“Phong, ngươi làm sao vậy, ngươi phải đứng vững!”
Vẻ lo lắng trên dung nhan tuyệt mỹ kia rất chân thật, Vi Phong lập tức hiểu ra, trong lòng nàng còn có hắn. Hắn không cảm thấy cái đau sau lưng nữa, dần dần, hắn nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười.
Chân Tình Lưu Lộ
|Dây dưa cuốn|
Trong tẩm phòng của Vi Phong, không khí cực kỳ khẩn trương.
Một chậu nước trong mang vào phòng, lúc đem ra đã hóa thành màu đỏ.
Vi Phong gục trên giường, vẫn đang hôn mê, phía sau lưng là một vết thương sâu hoắm, nhìn thấy ghê người.
“Bệ hạ, Hàn thái phó, về việc Thánh Tông quân bao giờ thì tỉnh lại, vi thần tạm thời cũng không thể cam đoan, nếu như hắn có thể bình yên vượt qua chiều nay, vậy sẽ không có việc gì; nếu không…”
Đó chính là sống chết không rõ! Hàn Lăng nghe thấy thì cơ hồ tim gan nứt ra, cả người lảo đảo.
Nữ vương kịp thời kéo nàng một cái, đưa cho nàng một ánh mắt an ủi -, tiện đà hỏi Tô thái y, “Không có biện pháp nào khác